Chương 20. Khuất

142 14 23
                                    

Di Hoà ngồi trong xe Bạch Kỳ Thiên, cả người vo tròn lại, đầu vùi chặt vào cánh tay đặt trên đầu gối. Bạch Kỳ Thiên ngồi bên cạnh lúng túng không biết nói gì, chỉ đành phải cúi đầu im lặng giả vờ tập trung lái xe.

"Tôi... Tôi chưa bị đánh dấu."

Một giọng nói run rẩy, nghẹn đắng cất lên, Bạch Kỳ Thiên lập tức nhập tâm vào cuộc hội thoại.

"Anh không cần lo lắng cho tôi, tôi ổn mà..." - Rồi như nghĩ đến điều gì, bàn tay Di Hòa siết chặt hổ thẹn:

"À mà không... tôi nghĩ nhiều rồi... tôi... anh... anh vốn dĩ không có lý do gì lo lắng cho tôi cả..."

"Không sao, cậu không làm sai gì cả." - Lần đầu tiên Bạch Kỳ Thiên nói năng nhỏ nhẹ, hắn rũ mắt âm trầm nói:

"Tôi đúng là lo lắng cho cậu, đừng sợ."

Dường như cậu chỉ chờ được nghe câu nói ấy, lập tức như một quả bóng xì hơi, Di Hòa bật khóc thật to, mặc kệ hình tượng, nước mắt nước mũi đều chảy ra mất kiểm soát.

Bạch Kỳ Thiên bị tiếng khóc của cậu dọa sợ, luống cuống tay chân đành phải tấp xe vào lề đường. Lòng hắn nóng như lửa đốt, nghiến răng kèn kẹt thầm chửi thằng khốn nào đó, rồi lập tức ôm chầm lấy Di Hòa, định vỗ về an ủi.

Di Hòa bị ôm giật bắn mình, giống như bị bỏng, cậu lập tức đẩy mạnh cơ thể hắn ra. Bạch Kỳ Thiên bị đẩy, đầu đập mạnh vào cánh cửa xe. Nghe thấy tiếng kêu đau của hắn, Di Hòa vùi mình vào chiếc chăn mỏng manh, ánh mắt sợ hãi như một con thú hoang bị giăng bẫy, miệng lẩm bẩm:

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... xin lỗi... tôi không cố tình đâu... tôi xin lỗi... nhưng mà..."

"Trên người anh... có mùi... giao phối... có mùi alpha... mùi... mùi giống của tôi... anh... anh... rốt cuộc..."

Bạch Kỳ Thiên hình như biết cậu đang nghĩ gì, có lẽ lại nghĩ theo chiều hướng tiêu cực của thằng khốn kia, hắn ôm đầu lúng túng không biết nên nói như thế nào, đành phải quay người lại, để lưng đối diện với mặt cậu, hạ giọng nói:

"Tôi... tôi sẽ không làm hại cậu..."

"Tôi biết rồi." - Giọng Di Hòa đột nhiên bình tĩnh.

"Hả?" - Bạch Kỳ Thiên ngây người.

"Tôi tin anh." - Giọng nói của cậu trong trẻo đến bất thường, không hề có một chút nghi ngờ nào.

Bạch Kỳ Thiên hoang mang, đành gãi gãi đầu, hắn nghĩ cậu chỉ nói vậy thôi, chắc chắn vẫn còn sợ bản thân, nên cũng chủ động nhích xa cậu ra một chút, dù cả người hắn đã dính sát lên cửa rồi.

"Anh không cần làm vậy. Tôi tin anh mà." - Di Hòa nấp trong chăn có chút bất lực.

"Ừ, ừ." - Bạch Kỳ Thiên vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại, bắt đầu lái xe. Nhưng hắn không hề hay biết, ánh mắt Di Hòa từ nãy đến giờ, đều nhìn chằm chằm vào sau gáy của hắn.

"Đi đâu đây?"

"Tôi không biết."

"Vậy, đến nhà tôi đi, mới xây lại nên không ám mùi gì đâu."

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ