Chương 5. Quan tâm?

186 22 8
                                    




Người ta thường nói, trên thế giới này có hàng tỷ người, bỗng nhiên tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình quả là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Mà ngày hôm nay, Bạch Khinh Dạ có cảm giác mình sắp trở thành người như thế.

Giờ đây, ngồi trước mặt y là Omega mang mùi hương mà y ngày đêm tìm kiếm. Cậu có mái tóc màu bạc kim, sáng lấp lánh không vương một hạt bụi, có chút bông xù trông vô cùng đáng yêu. Làn da cậu trắng hồng, mắt to tròn nhìn Bạch Khinh Dạ có chút ngập ngừng, xấu hổ.

"C... Chào anh. Em là Di Hòa. Không biết anh tìm em có việc gì không ạ..."

Ngay cả giọng nói của cậu cũng mang theo hương vị ngọt ngào, khiến người nghe không nhịn được mà muốn cưng chiều nhiều hơn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Thế nhưng, tâm trạng lúc nãy còn háo hức của Bạch Khinh Dạ không biết vì sao lại trùng xuống, đối mắt với mĩ nhân xinh đẹp trước mắt, y bỗng cảm thấy không còn hứng thú như ban đầu, cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó.

Bạch Khinh Dạ có chút nghi ngờ, liệu người này có phải là người hắn đang tìm kiếm không?

"Xin chào, tôi là Bạch Khinh Dạ. Hôm nay tôi tới là để hỏi cậu một chút chuyện." - Y không thích lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề khiến Di Hòa có chút choáng ngợp.

"Cậu có phải là người đứng trước ngôi nhà màu xanh ngọc ngày hôm qua, bị tôi dọa chạy có phải không?"

Nghe y nói vậy, phản ứng đầu tiên của Di Hòa là: giật mình.

Đôi mắt cậu mở ra to tròn, có chút chột dạ mà lấm lét nhìn đi chỗ khác:

"X... Xin lỗi anh... Có lẽ anh tìm nhầm người rồi ạ..."

Một màn này bị Bạch Khinh Dạ thu hết vào tầm mắt. Thầm xác định người này chính là người mà y đang tìm kiếm. Y nhẹ nhàng đứng dậy, nói "Xin phép" với Di Hòa rồi nhẹ nhàng vòng ra sau cậu. Tóc xù của cậu khá dài, nên y phải vén lên mới nhìn thấy được sau gáy cậu là cái gì.

Đó là một vết cắn, nói đúng hơn, là đánh dấu.

Bạch Khinh Dạ mân mê cổ Di Hòa, cảm nhận rất rõ ràng cái rùng mình của cậu:

"Vì sao lại nói dối?"

"Hả? Nói dối gì cơ?" - Di Hòa lưng ớn lạnh, tay toát đầy mồ hôi. Nếu không phải hôm qua có người tìm đến cậu, cậu mới không dám đến đây đâu.

Chẳng qua, nhà cậu nghèo rớt mùng tơi. Không hiểu người kia từ đâu tới, toàn thân ăn vận rất sạch sẽ, nhu thuận, chỉ là trông mặt lạnh lùng quá, Di Hòa có chút sợ sệt. Người kia đưa cho cậu một tấm cổ phiếu có giá trị rất lớn, hình như còn là người có tiền.

Mà yêu cầu của hắn cũng rất kì quái. Nói cái gì mà giả thành bạn của hắn, đi gặp người tên Bạch Khinh Dạ. Người đó trông rất lạnh lùng, nhưng cậu là người tinh ý, nhận ra hắn có chút lúng túng.

Di Hòa không muốn dính dáng đến người có tiền, nhưng nhìn vào người mẹ ốm yếu bị đuổi đi vì không có viện phí, cậu lại ngậm ngùi nhận lời.

Mọi thứ đáng lẽ rất bình thường, cho đến khi người kia ấn người cậu xuống dưới bàn. Di Hòa hoảng sợ, cố gắng dãy dụa nhưng không được. Cậu hét toáng lên:

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ