Chương 8. Kí ức

154 23 3
                                    

Thế giới quan của Bạch Kỳ Thiên sụp đổ rồi.

Hắn đờ đẫn rất lâu, nghe từng lời, từng chữ mà Thẩm Nhược Ưu kể lại, tựa như một câu chuyện nực cười không có thật:

"Ngày hôm đó, Bạch Chiêu tìm đến tôi, nói tôi hạ thuốc Nhị thiếu gia, vì y đã trở về rồi."

"Ông ấy nhìn có vẻ rất gấp gáp, tôi không đồng ý, ông ấy liền đe dọa sẽ bảo anh sa thải tôi."

"Tôi nghe nói, Bạch Chiêu phát hiện anh ta với người nào đó có tỉ lệ phù hợp làm bạn đời quá lớn, mà ông ấy lại không muốn hai người đó ở bên nhau, nên đã bày ra trò này. Vì ông ấy biết anh ta là một người có trách nhiệm."

"Tôi sợ lắm, tôi là trụ cột của gia đình, tôi không biết làm sao nữa, tôi đồng ý, nhưng tôi nói với ông, tôi sẽ không lên giường với anh ta."

"Vì tôi đã có Á Hiên rồi."

"Tôi để người vào phòng anh ta, nhưng... người của tôi lại đi nhầm phòng, rốt cuộc để người khác chui tọt vào gánh hậu họa."

"Tôi hối hận lắm."

"Giờ công việc tôi đã mất, Á Hiên cũng không ở bên tôi. Tôi cũng không còn gì để giấu nữa..."

Đầu óc Bạch Kỳ Thiên quay ong ong, hắn phát hiện, hắn đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Người cha tốt của hắn chính là người khởi nguồn tất cả. Hắn chỉ là vô tình, nên mới bị cuốn vào vòng xoáy này mà thôi.

Mà Thẩm Nhược Ưu, cũng chỉ là con tốt thí mạng.

Bảo sao, hắn từng tự hỏi rất nhiều lần trong đầu, cô ưu tú, trung thực đến thế, mấy năm nay luôn làm tốt nhiệm vụ, lại vì sai lầm ngu ngốc này mà đánh đổ tất cả. Hóa ra, là vì cha của hắn.

Chẳng qua, hắn có hứng thú với người có độ phù hợp cao với em trai hơn. Vì nếu có thể tìm được người đó giả dạng hắn sẽ an toàn hơn là dùng một Omega có độ phù hợp thấp có cùng mùi hương tin tức tố.

Nhưng xui xẻo thay, Bạch Kỳ Thiên không hề biết, Di Hòa và Bạch Khinh Dạ có độ phù hợp thấp đến nỗi, nếu không có chất xúc tác là hắn, bọn họ có lẽ cả đời cũng chẳng thể gặp được nhau.

Chính vì thế, Bạch Khinh Dạ nhận biết rõ, Di Hòa và người kia không phải là một, vì so sánh với đêm điên cuồng mất kiểm soát với người kia, Di Hòa đối với y chỉ là một thành phần không dư vị.

"Ca. Chúng ta đi tìm cha nói chuyện đi."

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, cắt đứt không gian yên tĩnh. Mà giọng nói ấy đối với Bạch Kỳ Thiên lại như một con rết độc hại, dần dần làm da đầu hắn trở nên cứng đờ, sởn cả gai ốc.

Sâu trong bóng tối, một thân hình cao lớn xuất hiện.

Là Bạch Khinh Dạ.

Bạch Kỳ Thiên không biết sợ cái gì, giống như bị giẫm phải đuôi, kinh hoàng lùi lại nửa bước.

"Bạch Khinh Dạ?!"

Nghe thấy hắn gọi tên mình, khóe miệng của y dần trở nên sâu hơn. Bạch Khinh Dạ đứng ở chỗ khuất sáng, nụ cười dịu dàng thường ngày dường như bị phản tác dụng, nó bỗng trở nên kì dị một cách khó tả.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ