Chương 17. Nhuốm đỏ (H nhẹ)

220 22 6
                                    

Một tuần sau, khi mà mọi thứ dường như đã trở nên bình lặng hơn, Bạch Kỳ Thiên nhận ra bản thân đã rước phải một đống phiền phức.

Mà phiền phức lớn nhất hiện tại, chính là Hạ U Sầu. Cậu ta ngồi trong đống rác, nhìn hắn với một ánh mắt vui vẻ:

"Bạch Tổng, anh tới rồi. Mau mau kêu người dọn rác cho ba ba đi."

Bạch Kỳ Thiên xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi trong lòng, lạnh lùng quét ngang mặt Hạ U Sầu.

Lúc trước không để ý, bây giờ nhìn kỹ, quả thật rất giống.

Hạ U Sầu với Dương Bạch Hiểu, như quả cam và quả quýt, đúc từ một khuôn mà ra, có điều khuôn của cậu ta hình như bị lỗi, nhìn mặt không chính trực được như cha của mình, trái lại có vẻ giang hồ chợ búa.

Bạch Kỳ Thiên ngậm một điếu thuốc, thở khói hòa vào không khí. Thầm nghĩ, dù sao cũng chỉ là một Dương Bạch Hiểu, mà đã có tên của con người, cũng nên có trách nhiệm của một con người. Hắn không có hứng thú xài lại đồ của người khác, dù đó có là đồ vật quý giá đi chăng nữa, Dương Bạch Hiểu cũng vậy.

Bạch Kỳ Thiên vứt điếu thuốc xuống dưới đất, chân đè mạnh lên ánh lửa còn đang lập lòe cháy dở, lập tức, hai người mặc đồ đen đi vào, nhấc người Hạ U Sầu lên. Hạ U Sầu hoảng sợ, cậu ta hoang mang nhìn hắn, chân theo bản năng dãy giụa:

"Anh định làm gì tôi! Thả tôi ra! Anh muốn làm trái giao ước sao?!"

Bạch Kỳ Thiên cười nhẹ, giày dưới chân lóe lên tia sáng kì dị:

"Giao ước à, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu? Hết hạn rồi."

"Anh!" - Hạ U Sầu mở to mắt, vừa giận vừa sợ:

"Không biết xấu hổ! Bắt nạt một Omega như vậy, anh làm Alpha được sao?!"

"Tôi tưởng cha cậu bảo tôi là Beta hay Omega gì đó mà?" - Bạch Kỳ Thiên móc trong người ra một viên kẹo chanh, nhét vào miệng, hình ảnh không phù hợp cho lắm, bình tĩnh nói.

Nghe đến đây, chân Hạ U Sầu như bị ai đánh gãy, xụi lơ như sắp quỳ sụp xuống đất, há hốc miệng không nói nên lời:

"Anh... biết..."

"Cậu là Omega à..." - Bạch Kỳ Thiên cắn nát viên kẹo trong miệng, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo:

"Không sao, công nghệ tiên tiến, Omega giả vẫn có thể trở thành Beta."

"Hạ U Sầu, lần trước cậu trà trộn được vào công ty của tôi vì nghe lời bố cậu, tôi miễn cưỡng cho rằng cậu chưa qua tay người khác."

"Làm cho tôi một việc, đời cậu chỉ cần sống trong tiền."

Hạ U Sầu mặc dù đang hoảng sợ, nhưng nghe đến tiền, mặt mày lập tức trở nên hớn hở, có chút dè dặt hỏi:

"Thật sự là vậy sao?"

"Ừm, nhưng cậu phải biết cái giá không đắt đâu." - Bạch Kỳ Thiên hình như cảm thấy hơi mỏi chân, xoay người dựa vào tường, nhàn nhã nói:

"Chẳng qua là phải tiếp xúc với người chỗ bố cha cậu thôi."

Nghe đến đây, mặt Hạ U Sầu lập tức tái mét, cắt không còn giọt máu. Đương nhiên người đó không đáng sợ đến vậy. Chẳng qua là làm cậu ta nhớ đến nhiều chuyện không hay.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ