Chương 3. Y năm 12 tuổi

273 31 10
                                    

Bạch Kỳ Thiên bị Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần, hắn có chút chột dạ, liền gạt tay y qua một bên, sau đó lạnh nhạt nói:

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết. Còn nữa, đừng có chạm vào tôi."

Bàn tay Bạch Khinh Dạ chơi vơi giữa không trung, rất nhanh liền hạ xuống, y cúi gằm mặt, bộ dạng ủy khuất nói:

"Ca, thư kí đó thực sự là anh đưa tới sao?"

"..."

Bạch Kỳ Thiên phải nói sao? Nói là không phải?

Không. Hắn là người ngang bướng, người ta muốn nghĩ hắn thế nào, hắn đều để người đó giữ suy nghĩ như vậy.

"Đúng vậy. Cậu vốn dĩ phải ở cùng một người như thế."

"Một người như thế?" - Bạch Khinh Dạ không hiểu, "người như thế" là người hoàn hảo sao?

"Nhưng cậu cũng không nên ở với cô ta, thảm hại."

Nghe hắn nói vậy, y liền nhớ đến bộ dạng khóc lóc cầu xin của cô ngày hôm qua.

Bạch Khinh Dạ biết ca của y là người như thế nào. Nhưng lại không hiểu vì sao hắn không nhận mình có liên quan đến người nọ. Y cố gặng hỏi:

"Ca thật sự không biết bạn đời của ta? Tại sao lại không bất ngờ?" - Ý chỉ, tại sao lại không bất ngờ khi y đã có bạn đời.

Bạch Kỳ Thiên rốt cuộc nhận rằng mình biết người y đang tìm, nhưng chủ yếu là hắn thấy phiền. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Khinh Dạ, lạnh lùng tàn nhẫn phun ra mấy câu:

"Đừng tìm nữa, không thấy đâu."

"Thực sự rất không hợp."

Bạch Khinh Dạ đứng hình. Rốt cuộc từ đó hiểu ngụ ý hắn nói. Y bất giác đau đớn lồng ngực, Khinh Dạ đau đến khó thở. Trái tim đập liên hồi, cả người nóng lên. Bàn tay y nắm chặt, nổi lên gân xanh. Mặt nạ vô thức bị phá vỡ.

Omega của y...

Vậy mà...?

Bạch Kỳ Thiên nhìn thấy biến đổi trên mặt Bạch Khinh Dạ. Hắn thất thố. Đây là lần đầu tiên hắn thấy gương mặt này của y. Bạch Kỳ Thiên vô thức lùi ra sau một bước. Nhưng đã bị Bạch Khinh Dạ lao đến, siết chặt vai. Hắn rất đau, nhưng gương mặt chỉ nhăn lại thể hiện sự bất bình. Bạch Khinh Dạ trước mặt hắn không còn nụ cười như thường ngày, thay vào đó là một gương mặt lạnh băng.

"Bạch Kỳ Thiên. Tôi cứ tưởng sau vài năm trở lại, anh đã khác."

Lần đầu tiên y gọi thẳng tên của hắn.

"Nhưng không ngờ, máu điên của anh không hề thuyên giảm mà còn tăng lên nhỉ?"

Bạch Kỳ Thiên trong lòng hơi sửng sốt, nhưng ngoài mặt lại cười gằn:

"Hóa ra đây mới là lời thật lòng?"

Kết thúc rồi...

Bạch Khinh Dạ đột nhiên thả tay, y lùi lại, nụ cười hiện trên mặt:

"Bạch Kỳ Thiên, từ nay anh không còn là ca của tôi nữa."

"Tôi mệt rồi."

"Thực sự, tôi hoàn toàn thất vọng về anh."

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ