Chương 13. Tình cha con cảm động

150 20 4
                                    

Bạch Kỳ Thiên cảm thấy rất hối hận khi cho Bạch Khinh Dạ ngồi chung xe với mình. Rõ ràng mỗi lần nói chuyện với y, hắn đều không khống chế được sự trấn tĩnh thường ngày, sơ suất để lộ ra một số thứ cần giấu.

Mà bây giờ, nhìn trong xe hoàn toàn bị phủ kín bởi tin tức tố của Bạch Khinh Dạ, Bạch Kỳ Thiên cảm thấy chính mình sắp bị ép đến bước đường cùng rồi. Hắn không muốn phải trải qua cảm giác trước đó nữa. Đau đớn, nhục nhã, mong cầu khoái cảm,... hắn đều không muốn. Bạch Kỳ Thiên đã từ chối, phớt lờ sự thật rằng hắn là một Omega. Và giờ đây, hiện thực như tát vào mặt hắn một cú đau đớn. Bản năng đã nghiền nát lí trí của hắn, nó kêu gọi hắn hãy quay lại, hãy đi tìm Alpha của mình, đi tìm Bạch Khinh Dạ đi...

Bạch Kỳ Thiên nhắm chặt hai mắt, chạy trối chết về nhà Lý An Dư, tâm trí hắn lúc này quay cuồng, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Đến khi hắn mở mắt, đã là bảy ngày sau.

Sau trải nghiệm kinh hoàng, cả người Bạch Kỳ Thiên bị rút hết sức lực. Hắn đờ đẫn nằm trên giường, xung quanh là một đống hỗn độn. Rèm cửa và những thứ đồ làm bằng vải đều bị xé rách, đồ đạc đổ nát nằm lăn lóc, cảnh tượng hết sức hoang tàn, bừa bộn. Không khí u ám, ngột ngạt đến mức hắn cảm thấy khó thở. Hắn thậm chí không thể ngồi dậy, nằm sõng soài trên giường, tim vẫn nhói lên từng đợt đau đớn.

Lúc này, Lý An Dư bước vào. Anh thấy Bạch Kỳ Thiên mở mắt, mặt chợt tái đi. Hắn không nhìn thấy rõ người trước mặt, thều thào nói:

"Nước..." - Giọng nói hắn đã khản đặc, cổ họng đau rát khiến hắn không thể nói thêm gì nữa.

Thấy Bạch Kỳ Thiên đã hồi phục thần trí, Lý An Dư mới thầm thở phào trong lòng, mang bát cháo mới nấu đến cho hắn ăn. Trái ngược với lần trước, anh ta không rời đi mà đỡ hắn ngồi dậy, định đút cho hắn. Bạch Kỳ Thiên xấu hổ, gương mặt trở nên méo mó kì quái, hắn lắc lắc đầu biểu thị tự mình ăn cũng được. Nhưng nhìn cánh tay không chút lực của hắn, Lý An Dư thở dài cho hắn uống nước, rồi nhét cho hắn một muỗng cháo lớn đã được thổi bớt nóng.

Bạch Kỳ Thiên không phản kháng, chỉ im lặng ăn, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.

Ăn xong, Lý An Dư mới bắt đầu dọn dẹp lại đống đổ nát. Bạch Kỳ Thiên nhìn bãi chiến trường trước mặt, có chút ngại ngùng. Rõ ràng là hắn đến ở nhờ, vậy mà phá nhà người ta thành như thế này đây.

Bạch Kỳ Thiên ngồi ngoan trên ghế sô pha trong phòng khách. Mái tóc không được vuốt keo gọn gàng nhìn rối tung lên, nhưng nhìn lại không còn xa cách như thường ngày.

Hắn ngồi vo tròn trên ghế, chăm chú xem ti vi, hệt như một con mèo trắng đang cuộn mình lại, cảnh giác với cả thế giới. Bạch Kỳ Thiên lúc này nhìn như một ly thủy tinh mỏng manh, chỉ cần chạm vào một chút thôi cũng khiến hắn vỡ nát.

Đột nhiên, Bạch Kỳ Thiên thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, quay qua thì Lý An Dư đã ngồi bên cạnh. Anh ta còn mang theo một đĩa trái cây, bảo hắn ăn. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, cầm miếng xoài lên gặm gặm. Một lúc sau, Lý An Dư mới bắt đầu hỏi:

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ