Chương 10. Cuộc điện thoại

154 20 11
                                    




Lý An Dư là một Beta.

Nhưng lại có một đứa con trai là Omega, không phải đột biến gen gì cả, chỉ là do Bạch Kỳ Thiên bị nhiễm tin tức tố của một Alpha trội lúc đang phát tình mà thôi.

Trời lúc này hẵn còn tối, có dấu hiệu hửng sáng của một ngày mới, nhưng chưa rõ ràng. Lý An Dư ngồi trong phòng khách, trầm mặc nhìn vào tờ giấy xét nghiệm.

"Qủa nhiên..." – Lý An Dư lầm bầm trong cuống họng, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Vốn dĩ, đây có thể nói là chuyện tốt. Việc con trai anh có được một người bạn đời có tỷ lệ phù hợp cao thế này, anh ta đáng lẽ phải vui mừng. Nhưng Lý An Dư không vui nổi, chỉ vì đối tượng này, lại là con trai của người kia.

Lý An Dư thở dài, tháo chiếc mắt kính tròn đặt lên bàn, tay khẽ day day trán.

Anh ta biết bản thân chỉ là một kẻ hèn mọn, đê tiện, nhưng người đàn ông này không còn lựa chọn nào khác. Nhất thời, Lý An Dư cảm thấy thật ngột ngạt, chẳng qua là anh ta chột dạ, nhưng thực chất, anh chưa bao giờ hối hận về những hành động mình đã làm.

Lúc này, Lý An Dư đứng dậy, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bởi vốn dĩ lịch làm việc của anh khá thất thường và nhàn rỗi, đi ngủ muộn một chút cũng không sao. Thế nhưng, tiếng chuông ngoài cửa đã ngăn anh ta lại.

Lý An Dư nhìn về phía cửa, lầm bầm:

"Ai lại gõ chuông cửa vào giờ này không biết..."

Anh ta bước về phía cánh cửa, chân mang dép, khẽ vang lên những tiếng sột soạt giữa không gian im lặng đến chết người. Anh khẽ rùng mình, khẽ khàng  nhòm qua ống mắt mèo, lại không thấy bóng dáng của người nào cả.

Lý An Dư tưởng có người rảnh rỗi đến đây chơi khăm mình, máu nóng trong người có chút tăng lên, lập tức mở bung cánh cửa.

Anh ta rốt cuộc nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang dựa vào ngay cửa, theo phản xạ, thân hình người nọ lập tức ngã sõng soài. Lý An Dư thấy người đó không có dấu hiệu tỉnh lại, thấy có điềm chẳng lành, lập tức ngồi xuống lật người hắn qua một bên, nhận ra đó là con trai của mình.

Bạch Kỳ Thiên nằm trên đất khó khăn thở dốc, nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền, mặt vừa xanh vừa đỏ, mái tóc đã bết lại vì mồ hôi.

Lý An Dư thân là bác sĩ, lập tức hiểu ra hắn đang bị gì, vội vàng lôi hắn vào rồi đóng chặt cửa lại.

Bạch Kỳ Thiên nằm trên giường, mắt mơ hồ nhìn thấy Lý An Dư, giọng khàn khàn yếu ớt:

"Đưa... thuốc..."

"Không được." – Lý An Dư bình tĩnh cắt ngang, mắt nhìn qua, lập tức đoán trúng tình trạng của hắn: "Cậu đã uống quá nhiều, không tốt."

"Nhưng..." – Bạch Kỳ Thiên khó chịu nhăn mặt, bỗng ôm chặt lấy người, tay bắt đầu cào cấu khắp cơ thể.

Chẳng lẽ lịch sử lại sắp lặp lại rồi sao...

Hắn đau đớn nghĩ đến lúc nhỏ, không thể khống chế mà run lên.

Lý An Dư bị hành động điên khùng của hắn làm cho giật mình, lập tức chạy đến ngăn hắn lại. Anh ta khó hiểu nhìn chằm chằm vào trạng thái của hắn, nhận thấy không đúng lắm, nói trắng ra là không giống lúc phát tình bình thường của hắn.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ