Chương 21. Truyện hài

120 12 5
                                    

Kể từ khi có ý thức của riêng mình, Bạch Kì Thiên biết rằng Bạch Chiêu đặt rất nhiều kì vọng lên hắn.

"Bạch Kì Thiên, con phải luôn ngoan ngoãn, vâng lời, hiểu không? Như vậy mới là bé ngoan."

"Nếu con làm vậy, con có thể trở thành một người giống cha không?"

Đôi bàn tay đang đặt trên đầu hắn chợt khựng lại, sau đó rời đi.

"Tất nhiên rồi."

Bạch Kì Thiên biết bản thân có một người cha yêu thương mình, nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc, vì sao mẹ lại lạnh lùng xa cách như vậy?

Bạch Kì Thiên đứng ngẩn người dưới vườn hoa, tay nắm chặt vòng hoa lộn xộn, trông có chút xấu.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lấp ló sau những bụi hoa dại.

Mắt Bạch Kì Thiên sáng lấp lánh, hắn vui mừng chạy về hướng người phụ nữ, có chút mong đợi và hồi hộp, thấy người phụ nữ chuẩn bị đi khuất, hắn vừa chạy vừa hét lên thật to mong bà có thể quay đầu lại:

"Mẹ! Mẹ ơi! Đợi con, đợi con với! Đợi Tiểu Thiên với!"

Bạch Kì Thiên dừng lại trước bụi hoa, cơ thể nhỏ bé có chút run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn vội vàng lao qua chạy về hướng người nọ.

Trước mặt hắn là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, mái tóc được búi lên gọn gàng, nhưng điểm nổi bật lại là đôi mắt nâu đang nhìn hắn một cách lạnh nhạt.

Bạch Kì Thiên háo hức nhìn người phụ nữ, vui mừng đến mức nước mắt chảy ra, nhưng hắn vội vàng lau mạnh đi, chìa tay đưa ra vòng hoa đã bị bụi cây dại làm cho móp méo, hắn nhìn thấy thế, nói trong sự xấu hổ và thất vọng:

"C...Con xin lỗi, con định tặng mẹ nhưng mà... nhưng mà bị móp mất rồi... thực sự... con thực sự xin lỗi..."

Bạch Kì Thiên càng nói càng mếu máo, đột nhiên, hắn cảm thấy vòng hoa trên tay mình đã biến mất, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy nó được người phụ nữ lấy mất. Hắn hào hứng hẳn lên, nụ cười trên môi nở rộ như những đoá hoa dại mùa hè:

"Mẹ..."

Chưa kịp nói hết câu, vòng hoa của hắn đã rơi xuống đất.

Bạch Kì Thiên tưởng bà không cẩn thận làm rơi, hối hả cúi xuống nhặt lên.

"Đừng nhặt lên nữa."

"Dạ?" - Bạch Kì Thiên khó hiểu nhìn lên, giật mình thấy ánh mắt của người phụ nữ loé lên một tia tàn nhẫn.

"Đồ vô giá trị thì chỉ nên nằm yên dưới đất thôi. Dơ bẩn."

Khoé miệng đang cười của hắn đông cứng lại, đôi tay siết chặt run rẩy, đột nhiên, hắn cảm thấy đau nhức.

Bạch Kì Thiên nhìn thấy một chiếc giày cao gót màu đỏ giẫm lên bàn tay nhỏ bé của mình, nghiến rất mạnh.

Trong đầu hắn lúc đó chỉ còn suy nghĩ được một câu.

Đó là, hoa đã bị giẫm nát rồi.

Lúc hắn hồi thần, người đã không còn thấy đâu nữa, hắn cũng không khóc, giọt lệ trực trào trước đó đã trở nên khô khốc dưới hốc mắt.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ