Chương 22. Sự tồn tại

142 15 7
                                    

Cánh cửa phòng mở ra, Cao Tuyết vẻ mặt thờ ơ quét mắt nhìn người trước mặt, nụ cười âm trầm nở trên môi.

Bạch Chiêu ngồi trên ghế, đầu gục trên bàn, dường như đang chịu đựng cơn đau và ngứa râm ran khắp cơ thể. Ngay sau đó, khi ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc, bả vai đang căng cứng của ông mới dần dịu xuống.

"A Tuyết..." - Thần sắc Bạch Chiêu trở nên hồng hào hơn, gãi đầu trở nên tỉnh táo lại.

Cao Tuyết lại gần ông, tự nhiên nghiêng người ngồi lên đùi Bạch Chiêu, khoanh tay lại, đôi mắt sắc bén nhìn qua:

"Gan nhỉ, giai đoạn này mà còn tới công ty làm việc. Nếu hôm nay tôi không về kịp, có khi anh đã nằm trên giường Beta nào đó rồi cũng nên."

Bạch Chiêu nghe vậy, chỉ biết mỉm cười dịu dàng, nịnh nọt dựa đầu lên bả vai Cao Tuyết:

"Vì biết em tới, nên tôi mới liều mạng như vậy. Kịch bản mỹ nhân cứu anh hùng chẳng phải rất lãng mạn sao?"

"Hơ, lãng mạn à?" - Cao Tuyết cười lạnh một tiếng, ngồi lên bàn bắt chéo chân lại, đối mặt với tầm nhìn của Bạch Chiêu, bà nhạt nhẽo nói:

"Con ả đó cũng là nhờ sự lãng mạn của anh mới trở nên như vậy đấy."

"Gì..." - Bạch Chiêu có chút hoang mang, dường như tạm thời không nhớ ra gương mặt người được nhắc đến trong cuộc hội thoại.

"Chính là mẹ của đứa con hoang kia, Bạch Khinh Dạ." - Cao Tuyết tặc lưỡi nói:

"Con ả đấy sau khi bị anh vứt bỏ, còn vọng tưởng leo được vào nhà hào môn cơ đấy, ai ngờ vớ được thằng lừa bịp vũ phu đâu." - Cao Tuyết che miệng cười khúc khích:

"Ả bị bạo hành đến điên rồi, giờ có điên thì trong tiềm thức cũng là một con chó ngoan ngoãn cụp đuôi trước thằng chồng vũ phu của nó thôi."

Cao Tuyết nhẹ nhàng đưa ngón tay gãi gãi sau gáy Bạch Chiêu:

"Mà này, A Bạch về nước rồi, cùng với em."

"Ồ?" - Bạch Chiêu gương mặt bình tĩnh, dường như đã lường trước điều đó.

"Chúng ta lừa nhóc đó lâu như vậy, nó có biết gì không? Dù sao nó cũng không phải con của chúng ta..." - Cao Tuyết híp mắt, bắt đầu cởi cúc áo ông. Bạch Chiêu ngăn hành động của bà ta lại, tỏ vẻ mình vẫn ổn, tay xoa xoa đầu Cao Tuyết:

"Bạch Kỳ Thiên ấy à, còn ngây thơ lắm. Vẫn đang cố gắng bán mạng cho cái công ty này. Chẳng qua không ngờ chỉ vì sơ suất nhỏ, mọi kế hoạch đều phải xây dựng lại." - Bạch Chiêu nhoẻn miệng cười, nếp nhăn trên gương mặt lún sâu vài phần:

"Nhưng không sao, dù không phải Alpha thì nó vẫn đang làm rất tốt đó chứ, chờ ngày nó hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ cho em toàn quyền xử lí nó."

"Còn Bạch Khinh Dạ thì sao?" - Cao Tuyết không hài lòng nói.

"Cao Tuyết." - Ánh mắt Bạch Chiêu lạnh đi vài phần:

"Nó là con của tôi, em đừng có quá phận. Dù sao thì A Bạch của chúng ta sẽ là người nắm lấy toàn bộ gia sản này. Hai nhóc kia sẽ là tấm đạp cho nó tiến xa hơn."

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ