Chương 24. Chỉ còn một chút...

111 9 12
                                    

Cả người Bạch Kỳ Thiên như rơi vào hầm băng, đôi môi hắn run rẩy, bàn tay siết chặt:

"Chồng của cô... tên là Lý An Dư sao?"

"Sao cậu biết?!" - Di Yên Thư có chút bất ngờ, xong nghĩ đến điều gì, lại nở nụ cười chua xót:

"Bất quá... cũng chỉ là trước kia mà thôi. Chúng tôi đã ly hôn rồi."

"Chỉ vì tôi bỗng phát hiện, hoá ra từ trước đến giờ, ông ấy không hề yêu tôi..."

Di Yên Thư nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt bất lực ánh lên từng tầng cảm xúc.

Bà và Lý An Dư gặp nhau chính là vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Bà cứ ngỡ, thời học sinh, chỉ cần là bạn thời thơ ấu, chỉ cần là bạn cùng bàn, chỉ cần được đối phương đáp lại lời tỏ tình, thì chính là một mối tình có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng hoá ra, Di Yên Thư đã ngộ nhận, và người đàn ông kia cũng vậy.

Bà ngộ nhận đối phương yêu mình.

Còn Lý An Dư, lại ngộ nhận bản thân đã yêu.

Cho đến khi anh gặp Bạch Chiêu, như người đời đặt tên, tiếng sét ái tình, Lý An Dư như con thiêu thân lao vào đống lửa. Giống như kẻ mù đường tìm được ánh sáng, anh bị nghiện cảm giác yêu một người, bị quay cuồng, bị say thứ rượu ngọt ngào mà người không hiểu coi là chua chát.

Di Yên Thư không hiểu thứ tình yêu đó.

Giây phút nhận ra người đàn ông bên cạnh rung động với kẻ khác, người phụ nữ ấy phải bất lực dùng sinh linh trong bụng níu kéo thứ hôn nhân chỉ còn là những mảnh vụn thuỷ tinh không thể hàn gắn.

Lý An Dư quả nhiên trở lại làm một người chồng mẫu mực, nhưng bà biết, trái tim người bên cạnh vẫn luôn treo lơ lửng, kiếm tìm hình bóng của mối tình đầu.

Cho đến khi sinh ra đứa nhỏ, cũng chính là lúc bà không thể giữ được người đàn ông, ngay cả một tình yêu giả dối, ông ta cũng không muốn trao cho Di Yên Thư.

Di Yên Thư đau khổ, không thể dứt ra mối tình đơn phương bản thân đã cố gắng chấp vá suốt mấy chục năm trời. Lý An Dư yêu Bạch Chiêu bao nhiêu, Di Yên Thư còn yêu Lý An Dư nhiều hơn thế gấp trăm nghìn lần.

Nhưng tình yêu của bà là thứ tình cảm mấy chục năm.

Làm sao sánh được rung cảm mới mẻ mãnh liệt kia được?

Di Yên Thư không thể níu lấy ông ta rời bỏ gia đình này.

Còn Di Hoà, chính là sản phẩm của một đêm sai lầm.

Vì còn yêu, Di Yên Thư trở nên mụ mị, hạ thuốc Lý An Dư, cố gắng tiếp tục dùng cậu làm lí do níu kéo.

Nhưng lần này ông ta không còn nhượng bộ.

Người phụ nữ mãi nhớ lấy ngày ấy, bà chạy vội theo người đàn ông, nước mắt như cơn lũ chua xót chảy ra ướt đẫm gương mặt, nỉ non cầu xin tình yêu, lại bị đối phương hất mạnh xuống dưới đất.

Di Yên Thư cả người lạnh toát, vội vàng ôm chặt bụng đau đớn, lại nghe giọng nói giận dữ của người đàn ông:

"Tôi kinh tởm cô! Sao cô có thể làm như vậy? Tôi đã tìm được người mình yêu, cô định lấy mấy cái thai vớ vẩn đó trói buộc tôi đến khi nào?!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ