Chương 1. Em trai về nước (H)

783 51 4
                                    

Bạch Kỳ Thiên mơ hồ rốt cuộc biết được bản thân đang trong tình trạng gì.

Nếu nói trước đó tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ, chìm trong dục vọng thì bây giờ đã tỉnh táo hơn phân nửa.

Bởi vì người nọ cắn thực sự rất đau, mà cự vật bên trong cơ thể đột nhiên phình to thực sự đem Bạch Kỳ Thiên từ trên trời rơi xuống vực thẳm.

Hắn đột nhiên mở to hai mắt, đầu óc vừa tỉnh táo vừa trống rỗng. Đôi môi run rẩy hét lên theo bản năng, nhưng giọng đã khàn đặc âm thanh của dục vọng, rốt cuộc đem âm thanh hóa thành tiếng rên rỉ ái muội.

Trong đầu hắn chỉ còn tồn tại hai chữ.

Tiêu rồi.

Người nọ thở dốc hôn lên khóe miệng Bạch Kỳ Thiên, điên cuồng gặm nhấm môi hắn, hận không thể nuốt hết hắn. Tiếng hôn cùng tiếng nhớp nháp dưới hạ thân trong đêm tối vang lên khiến hắn đỏ mặt tía tai, tiếp xúc da thịt trở nên rõ ràng, như bị vạch trần, như bị đem ra làm kí họa.

Rất nhanh, ý thức của Bạch Kỳ Thiên lại một lần nữa cúp nguồn, thân thể bị dày vò đưa đẩy theo từng cú thúc của người nọ. Lần này, hắn thả lỏng người, mở miệng rên rỉ. Người kia như bị kích thích, càng mạnh bạo như con thú bị nhốt trong lồng suốt mấy chục năm cuối cùng cũng được trả về với tự do. Mà cơ thể của hắn chỉ là nơi để phát tiết.

Chẳng qua, vết cắn sau gáy Bạch Kỳ Thiên đặc biệt nóng như lửa đốt, dưới bụng cũng gồ lên một cách kì quái.

Bạch Kỳ Thiên trong những giây phút cuối cùng trước khi ngất đi phát hiện được, lần này không phải chỉ vì hắn đột nhiên phát tình, mà dường như người nọ cũng bị cái gì kích thích trước.

Nếu không, một alpha sẽ không làm đến thế chỉ vì kì phát tình của một omega.

Huống chi, hắn cũng thường xuyên uống thuốc đều đặn, nếu phát tình cũng không khiến alpha khác phát điên như vậy.

Alpha trước mặt Bạch Kỳ Thiên, rốt cuộc ở trong hắn, lên đỉnh một lần nữa.

Trong đêm tối, không nhìn rõ mặt đối phương, Bạch Kỳ Thiên trong lòng thở dài.

Chuyện đã đến nước này, cùng lắm là hắn duyệt người nọ, cùng y ở chung một nhà, cùng y lên giường, cùng y trao nhẫn, cùng y...

Hắn ngất.

Bị người ta làm đến ngất.

Trong lúc đó còn nghĩ đến đủ thứ tốt đẹp trên đời, đặt hết lên người đối phương.

Nhưng người nọ vẫn chưa dừng lại, đem những thứ đau đớn lên người Bạch Kỳ Thiên.

Đêm dài cứ thế trôi qua, trong phòng đến sáng hôm sau vẫn còn dày đặc pheromone của hai người.

Bạch Kỳ Thiên là người thức dậy đầu tiên.

Hắn mơ màng nhìn xung quang, đầu đau như búa bổ, lưng và eo đau muốn đứt gãy. Đôi môi trắng bệch khô khốc vội vàng, tham lam hít lấy không khí trong phòng, lại bị mùi pheromone hoa lưu ly và mùi tanh của tinh dịch đánh thẳng vào đại não.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ