Chương 18: Sự thật.

219 29 8
                                    

Bầu trời phủ xanh pha chút sắc chàm của hừng đông. Các dân buôn bắt đầu đón chào ngày mới. Các hàng quán bắt đầu dọn ra. Tầm này trẻ con ở cảng vẫn còn say giấc nồng, hoặc có những đứa trẻ đã dậy phụ cùng với cha mẹ chúng. Nô nức những tiếng chào hàng. Tiếng những người đóng tàu nói chuyện rôm rả xen lẫn tiếng đanh thép của búa. Cả một vùng trời náo nhiệt nhưng trông rất bình yên.

Ở nơi góc của bến cảng, ánh sáng dần rọi lên bóng dáng một cô gái tóc xanh màu trời lặng mình phóng tầm mắt nhìn chân trời dần ửng vàng lên.

Những dân buôn, những người thợ đóng tàu, những người dân của Liyue ắt hẳn chẳng còn xa lạ với cô gái này. Như một vòng lặp vĩnh hằng. Đây là điều mà cô gái ấy đã lặp lại suốt mấy nghìn năm.

Cô đứng lặng yên, đôi mắt hoàng hôn ánh lên hình ảnh đường chân trời. Đôi mắt đã chứng kiến biết bao nhiêu bầu trời ở Liyue, cùng với bao nhiêu thế hệ Thất tinh.

Đứng lặng, trống rỗng. Gió mát lướt qua làn da trắng hồng mịn màng đó.

Người mà Ganyu thầm yêu, cách mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ với cô, vẫn còn ân cần cõng cô về nhà khi cô say. Xoay đi xoay lại, mọi thứ đã đổi dời. Từ một người thân thiết nay lại hóa xa lạ. Quá nhanh, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đối với bán tiên nhân với tuổi thọ dài như vậy, nó chỉ như là một cái chớp mắt.

"Ô, chào tiểu thư Ganyu! Vẫn như mọi hôm nhỉ.", tiếng nói điềm đạm vang lên đằng sau bán tiên.

Một thợ đóng tàu cùng với một số thợ đóng tàu khác ở phía sau đang trên đường đến chỗ làm việc. Đối với họ, việc thấy Ganyu đứng nơi ở nơi đây như một điều hiển nhiên của mọi buổi sớm.

"Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành." Ganyu khẽ cười, giơ tay lên chào.

"Hahah buổi sáng tốt lành. Cố gắng làm việc thôi nào! Mấy hôm trước tôi có nghe bảo Ngọc Hành tinh đại nhân có kế hoạch sẽ tu sửa và tân trang lại xưởng đóng tàu, háo hức thật đấy!". Một người thợ nói giọng đầy phấn khơi nhưng rồi đột ngột hạ giọng xuống "Tiếc là vụ việc hai hôm trước..."

"Không sao, tôi tin Ngọc Hành tinh sẽ hoàn thành kế hoạch đó sớm thôi...Chỉ là cô ấy cần chút thời gian để tịnh dưỡng.." tiếng của Ganyu nhỏ dần.

"À vậy thì tốt rồi. Gửi lời hỏi thăm của chúng tôi đến Ngọc Hành đại nhân nha.", người thợ khác đáp. "À! Còn nữa, chúng tôi sắp sử dụng đường chỗ này để vận chuyển vật tư đóng tàu nên xin cô hãy cẩn thận."

Được một lúc, các người thợ bắt đầu rời đi. Ganyu trút một hơi thở dài. Cô đương quay người đi về Ngọc Kinh Đài thì bắt gặp một bóng dáng màu tím quen thuộc. Những bước chân của người kia đang hướng tới chỗ Ganyu.

Ganyu vẫn chưa dám đối diện với Keqing ngay lúc này, Keqing của lúc trước đã từng khiến Ganyu chỉ muốn nổ sương hoa vào, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế những hành động mạo phạm Thất tinh, và Keqing cũng là người mà vị thần của cô tin tưởng.

Ganyu giả vờ đánh mắt sang một nơi khác, lờ đi người con gái kia. Những tưởng Keqing sẽ chẳng để ý đến mình, nhưng rồi Keqing đi tới chào hỏi với cô. Làm sao đây Ganyu...

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ