Chương 22: "Hạnh phúc là hạnh phúc dù khoác áo lôi thôi"

323 22 20
                                    

Khi tôi thức dậy thì trời vừa hửng nắng, mệt mỏi rời khỏi giường rồi sửa soạn để bắt đầu ngày mới. Lại một ngày mới nữa ở Liyue rồi.. Tôi vò đầu rồi cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình. Nói sao nhỉ, cảm giác hụt hẫng, như có gì đó đang dần tan biến ở đây vậy. Tôi dụi mắt dẹp ngay những suy nghĩ đó đi, tôi nghĩ mình bị cảm nhẹ nên sửa soạn xong liền đến nhà thuốc Bubu.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi bước đến nơi này. Bến cảng sầm uất bao bọc bởi bầu trời xanh rộng lớn và những dãy đồi núi. Đứng chững lại, nhắm mắt lại, hít một hơi tràn ngập khí trời, rồi thở ra nhẹ nhõm, phóng tầm mắt nhìn mặt biển rọi sáng lung linh bên dưới. Tôi mải mê ngắm nhìn nên chẳng để ý xung quang có tiếng bước chân cồm cộp lên nền đá đang đến gần.

"Mới sáng ra đã thẩn thờ như thế rồi sao, Yuuyake."

À giọng nói quen thuộc đó. Là Tổng thư ký của Thất tinh, bán Tiên Lân, Ganyu. Và hôm nay, Ganyu vẫn xinh đẹp như mọi khi, có chút vui vẻ, hay chính xác hơn là hạnh phúc trên khuôn mặt cô ấy.

"Ồ chào Ganyu, Liyue đẹp đẽ thế này, tôi sao dám thẩn thờ, phải là chăm chú chiêm ngưỡng mới đúng chứ." tôi cười đáp.

Ganyu cũng nhẹ mỉm cười, hướng mắt về bến cảng bên dưới.

"Liyue mà Đế Quân đã gầy công xây dựng, sau này đã có người dân Liyue lo rồi nhỉ.", trong lời nói của Ganyu tôi cảm nhận được sự kỳ vọng ở đấy. "Yuuyake này, cảm ơn nhé."

Tôi nghệch ra một lúc, chẳng hiểu mình được cảm ơn vì điều gì. Ganyu bật cười "Cảm ơn vì đã đến Liyue này. Cảm ơn vì đã khiến tôi và Keqing có thể gần nhau hơn."

"À, chuyện nên làm thôi. Lời hứa, nhớ chứ, chúng ta móc ngoéo rồi thì phải làm tròn chứ.", tôi cười vui vẻ như một đứa con nít thấy được món đồ chơi yêu thích của nó, tôi coi việc giữ lời hứa là rất quan trọng. "Cơ mà... tôi vẫn nghĩ chưa trọn vẹn lắm.."

"Hửm?" Ganyu nghiêng đầu nhìn tôi, oa trông vẫn dễ thương như mọi khi.

"Thì hai người vẫn chưa k-kết h-", giọng tôi cứ nhỏ dần đến cuối câu, tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Tôi nhận ra Ganyu đang nhìn tôi trông chờ "..mà không có gì. Không có gì hết haha. Như vậy cũng đã ổn lắm rồi ahha, tôi mong chờ gì chứ.", tôi lúng túng đáp.

Được khoảng một lúc, đã gần đến giờ làm, Ganyu chào tạm biệt rồi bước về phía Nguyệt Hải Đình. Hình bóng thướt tha ấy khuất dần trên nền đá. Tôi thì bắt đầu đi đến nhà thuốc Bubu, cảm giác thứ gì đó tan biến cứ chập chờn xuất hiện, kể cả lúc tôi nói chuyện với Ganyu.

💜💙

"Keqing. Ông có chuyện muốn nói với con.", người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ khước sa đẽo họa tiết sang trọng, hạ nhẹ tách trà xuống dĩa trên bàn cùng chất liệu gỗ, gọi Keqing lại khi nửa bước chân nữa cô rời khỏi nhà để đi làm.

Những nét nhăn, chân chim trên khuôn mặt người đàn ông càng nhăn nhúm lại khi Keqing bước tới lại gần, ông ấy đang nở nụ cười hạnh phúc. Keqing biết cô không thể phớt lờ lời ông gọi mình. Công việc..có lẽ trễ tí vậy.

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ