Bóng dáng một phụ nữ khẽ nhẹ bước xuống bến tàu cảng Ritou giữa trời sương le lói ánh dương ở phía chân trời. Người phụ nữ chào tạm biệt người lái tàu, rồi cất bước đi thẳng vào trong đảo. Cho đến khi đến một góc khuất ở phía Tây hòn đảo, xung quanh người phụ nữ ấy xuất hiện những ánh vàng phủ lấy người. Giờ thì khoác lên cho mình một nhân dạng khác, rồi lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập, bận rộn ban sớm.
💙💜
Ánh sáng mặt trời như những dải lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ lên lớp da mặt mịn màng của người con gái đang nằm cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người ấy. Lọn tóc xanh dương rực rỡ thêm dưới nắng sớm. Không biết từ khi nào, trái tim của tôi đã đặt vào hình dáng tuyệt trần ấy.
Tôi nhẹ nhàng cuối sát mặt mình xuống gương mặt của người kia. Lấy tay mình vén tóc qua sau vành tai người ấy. Thân thể ấy có chút rục rịch.
"Ganyu. Này, Ganyu. Trời sáng rồi, chị mau dậy đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."
Sau khi nghe được từ 'đi làm' , cứ như công tắc của Ganyu được bật lên vậy. Bất ngờ ngồi thẳng lên lập tức, con mắt láo tháo nhìn xung quanh, có chút sợ sệt trong đôi mắt. Sợ trễ giờ làm ư?
"K-Keqing!? Có phải chị đã ngủ lố giờ mất rồi không?"
Ồ xem bộ dạng hoảng hốt ấy kìa, trông cũng dễ thương đấy chứ.
"Không, không. Xin lỗi vì đã làm chị giật mình. Vẫn còn sớm, em chỉ gọi chị dậy để chúng ta có thể có chút thời gian dạo phố trước khi chúng ta bắt đầu vào công việc thôi."
Tôi không nhận ra mình đang vừa mỉm cười vừa nói với Ganyu, mọi cử chỉ của bán tiên trước mặt tôi bây giờ. Mọi thứ. Đều đáng trân trọng. Tôi quyết định sẽ trân trọng người con gái này hết suốt cuộc đời. Suốt cuộc đời của tôi.
"Sao tự dưng em lại bật cười vậy Keqing? Chúng ta sẽ không kịp đi dạo phố đấy."
"Chị mong đi cùng với em đến như vậy sao." Tôi đứng dậy, nhẹ nở nụ cười đi đến gần người kia.
"Em cũng mong như vậy đấy." tôi tiếp tục nói.
Ở nơi đuôi mắt tôi có thể thấy gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ kia. Ganyu thực sự rất dễ bẽn lẽn và xấu hổ như vậy.
Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu dạo quanh bến cảng Ritou. Tôi và Ganyu ghé sang một tiệm mì gần đấy để dùng bữa sáng. Xong xuôi cả hai đi xung quanh để khảo sát địa hình và các công trình kiến trúc ở đảo. Do lệnh bế quan tỏa cảng đã được gỡ bỏ nên quang cảnh tấp nập, sinh động sáng bừng một cảng đảo.
Các công trình với những chóp mái tim tím trông rất dịu mắt. Bao quanh những dãy nhà là hàng cây lá phong đỏ, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi khi thu vừa chớm. Bán tiên của chúng ta có vẻ khá thích nơi này, chị ấy bắt đầu đi dạo khắp hàng quán, tôi lẳng lặng đi theo chị ấy.
Đây sẽ là chuyến đi dạo bình thường, cho đến khi tôi có cảm giác có ai đang theo dõi chúng tôi. Thật sự. Tôi cảm nhận ánh mắt lạnh toát đấy cứ dán lên sau lưng tôi. Có mấy lần ngoái đầu quay lại để xem xét thì lại chẳng thấy gì. Cũng khung cảnh ban sớm ở đảo, không gì hơn. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm rồi, do làm việc quá sao? Phải thư giãn mới được, không Ganyu sẽ lo mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!
FanfictionBuồn chán vì thiếu food otp nên toi đã tự viết thử fic và cách hành văn của toi khá là khong đc hay nên mong mn bỏ qua 🙏 OTP duy nhất toi theo đến khi end game Genshin luôn nho!