Chap 13: Ngọc Hành tinh và thư kí Thất tinh.

466 37 5
                                    

Bầu trời xám xịt đặc trưng của dốc Phỉ Thúy, nay lại càng u tối hơn. Phía cổng vào của mật thất bên dưới dốc đóng kín im lìm, không khí xung quanh có chút se se ớn lạnh. Tôi cùng với Lumine và Paimon mon theo đường mòn xuống nền gạch tròn trước cánh cửa mật thất. Đáng lẽ ra cánh cửa này phải luôn mở từ nhiệm vụ Chín trụ cứu thế rồi chứ.

Chín trụ xung quanh đều được gắn đá kể chuyện hết. Lumine nhìn xung quanh chín cái trụ rồi bắt đầu đi đến cánh cửa, cô dùng sức mạnh nguyên tố của mình để đẩy cánh cửa vào, nhưng cánh cửa lại chẳng hề xê dịch đi một li nào. Không cam tâm, Lumine lại tiếp tục dùng sức mạnh của mình để mở cánh cửa. Cô cứ thử đi thử lại như thế một cách điên cuồng, cho đến khi Paimon đến ngăn cô dừng lại. Lumine thở dốc, tuyệt vọng đập tay mạnh vào cánh cửa. Tôi đứng đấy nhìn người của Lumine run lên bần bật, không phải vì cô ấy sử dụng quá nhiều năng lượng, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn lại, Lumine đang khóc. Paimon bay lại an ủi Lumine.

"T-tại sao chứ? Tại sao lại không mở được thế này? Đã gần như ngay trước mắt rồi mà.. Aether.." giọng của Nhà Lữ Hành khàn đặc lại.

"Đừng khóc nữa Lumine, trời cũng đã tối rồi. Chúng ta đứng đây nghĩ cách mở cửa cũng không phải ý hay. Hay chúng ta nên đi về cảng được không?" Paimon nói.

"Đúng đấy, Lumine.. Ở đây rất nguy hiểm, chúng ta nên về bàn bạc lại với mọi người. Có khi sẽ tìm ra được cách giải quyết." tôi nói trấn an.

Lumine đứng dậy, cô lấy tay quẹt hết nước mắt trên gương mặt mình rồi quay lại nói "Được rồi, đi thôi. Chúng ta về cảng đi."

Paimon và tôi đứng nhìn Lumine đi trước, không phải dễ dàng gì cô ấy có thể chịu nghe lời bọn tôi nói. Có thể cô ấy đã quá mệt mỏi và bất lực rồi. Ba người chúng tôi hướng về phía cảng Liyue, màn đêm cũng dần buông xuống. Một đêm thật dài.

❄️⚡

"Keqing này.. Tôi ngủ đủ rồi, cô có thể hạ tôi xuống được rồi.." Ganyu thỏ thẻ sau lưng Keqing, giọng cô nàng còn chút ngái ngủ.

"Hửm, à được thôi." đoạn Keqing thả Ganyu xuống. Cả ba người họ tiến thẳng đến Nguyệt Hải Đình.

Trời cũng đã sập tối, nhưng văn phòng của Thiên Quyền ở Nguyệt Hải Đình vẫn còn sáng đèn. Cả ba thấy làm lạ vì giờ này Ningguang vẫn chưa về, mà cũng phải việc đại sự liên quan đến tính mạng người dân của đất nước mà. Họ mở cửa bước vào thì thấy Thiên Quyền đang sắp xếp lại sổ sách. Ánh mắt màu rượu đỏ ánh lên dưới ánh đèn ngước lên nhìn họ.

"Ồ, cả ba về rồi đó sao. Có tiến triển gì không? Về vụ dây chuyền ấy?"

Cả ba im lặng một lúc.

"Ừm nếu nói đến việc có liên quan đến giáo đoàn Vực Sâu thì không..." Keqing lên tiếng.

"Hửm, còn gì khác nữa sao?" Ningguang hơi chút thắc mắc.

"Ừm, không, không gì đâu. Mà giờ này cô chưa về sao Thiên Quyền đại nhân?" Yelan đánh lảng sang chuyện khác.

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ