Chương 23: Nghỉ Ngơi.

227 19 2
                                    

Tiếng chim réo rắt ngoài hiên của ngôi nhà nhỏ trên núi Thiên Hoành. Hòa cùng với ánh dương đang dần ló dạng sau những dãy núi tràn đầy áng mây ban sớm. Ngày mới lại bắt đầu ở đất nước của Nham Thần.

Vươn vai, dụi mắt, ngắm nhìn ánh sáng luồn qua cửa sổ, thẩn thờ ngồi đấy. Cô vừa mơ được một giấc mơ rất đẹp, đẹp hơn những gì cô tưởng tượng, trong giấc mơ đó, Keqing đã tỏ tình với cô, nàng bán tiên mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi đó cũng chỉ là một giấc mơ, Ganyu nhanh chóng rời khỏi giường và bắt đầu những thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Những thói quen đã có tuổi đời mấy nghìn năm.

Diện bộ trang phục đi làm thường ngày, Ganyu vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc mới. Khi cô vừa mở cửa nhà bước ra ngoài thì ở khoảnh sân nhỏ trước nhà cô lại có một bóng người quen thuộc, sắc tím hòa quyện với bình minh dần lên. Phải, không ai khác ngoài Ngọc Hành tinh của Thất tinh Liyue.

Ngay lập tức, Ganyu quay mình đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Cô nắm chặt lòng bàn tay mình lại, định hình lại suy nghĩ của mình.

"Không phải chứ, sao Keqing lại ở nhà mình vào lúc sáng sớm thế này..." , bán tiên lẩn quẩn suy nghĩ một hồi rồi như một ngọn nến được thắp sáng, cô nhớ lại chuyện tối qua ở trước nhà Keqing. Ah..tối qua mình và Keqing đã...không không, không phải là giấc mơ sao! Ahhhhhhhh. Cô hé mắt nhìn qua khung cửa sổ nhà mình, vẫn thấy Keqing đứng ở đấy. Bộ dạng như thể chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.

Ganyu thu mình lại ngồi xuống đất, đang ôm chân suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Keqing đã đến rất gần với cô rồi. Gương mặt đỏ bừng của Ganyu, nó phản ứng từng hành động của Keqing.

"Ganyu, đã tới giờ đi làm rồi, chị quên gì ở trong nhà sao?" Keqing bên kia cánh cửa nhẹ nhàng hỏi.

"Ahh..Kh-không có gì hết. Chị ra ngay đâyy!!", Ganyu liền lập tức mở cửa ra, cô không muốn người kia phải đợi mình.

Vừa mở cánh cửa ra, một làn gió ban mai khỏa lấp cánh mũi cô, nhè nhẹ mùi hoa thơm: hoa hồng, hoa súng, linh lan lần lượt chiếm lấy khứu giác, thấp thoáng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Người trước mặt Ganyu, đôi má ửng hồng, nở một nụ cười thật tươi như ngàn đóa hoa kia gom lại.

"Chào buổi sáng, chị Ganyu." Keqing nói

"Ah-ừ ờmm... chào buổi sáng, Keqing." Ganyu ngậm ngừng, cô nàng đỏ bừng tía tai mặc dù người kia chỉ mới mỉm cười. Đây có phải là cảm giác khi được người mình thích tỏ tình lại mình không? Vui sướng tột cùng sao? Có đấy. Hạnh phúc? Tràn đầy luôn này.

Rồi chợt xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ tiếng chim ríu rít , tiếng gió rít qua. Hai người con gái đứng lặng thinh, không nói một lời.

"Uhmm đứng đây mất hết cả ngày mất, chúng ta đi làm cùng nhau nha, chị Ganyu." Keqing lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Ừm chúng ta đi thôi." Ganyu gật đầu đồng ý rồi đi theo Keqing.

Hai người cùng nhau đi về phía bến cảng, đôi lúc tay của hai người chạm khẽ vào nhau, hơi ấm lan tỏa khẽ qua đôi găng tay. Keqing vừa đi vừa khẽ liếc nhìn người con gái bên cạnh mình. Cô mỉm cười khi thấy ánh nắng ban mai chiếu xuống khuôn mặt kiều diễm của bán tiên. Phải, ngay lúc này đây, Ganyu dường như bừng sáng lấp lánh trong ánh mắt của Keqing. Ra đây là cách những cặp đôi nhìn thấy nhau sao, xung quanh lúc nào cũng một màu hồng vậy sao.

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ