Chap 8: Kỉ vật.

270 33 2
                                    

Buổi sáng tiếp theo của tôi ở Liyue nhanh chóng trôi qua, khi hoàn thành thêm một vài ủy thác nhẹ nhàng. Tôi đang trên đường từ cửa biển Thanh Hư về cảng. Tiện đi thu thập một số nguyên liệu hoặc khoáng sản, nếu như cần thiết thì tôi có thể đi trao đổi hoặc bán chúng để lấy mora. Đã được vài ngày trôi qua từ khi tôi đến thế giới này, cũng đã làm quen được với cách sống nơi đây, không khác thế giới thực là mấy, có thể hoàn thành mấy ủy thác cỏn con nhanh chóng. Lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh rồi suy nghĩ, có lẽ tôi thích cuộc sống ở đây, với cặp đôi đấy tất nhiên rồi, mặc dù tôi có ý tưởng cho hai người ấy thành toàn với nhau trước khi tìm cách quay về thế giới kia, nhưng coi bộ có vẻ khó làm hơn là nghĩ, đơn giản những gì tôi biết về họ là qua mấy đoạn hội thoại trong game, không rõ lắm suy nghĩ, cảm xúc của họ cho lắm. Chả biết phải làm gì.

Tôi tính thở dài, à không, lí trí bảo tôi không được thở dài, lốc cốc men theo đường mòn, sắp đến đoạn đền thờ Đồng Tước thì bắt gặp một toán Đạo Bảo đoàn đang tập trung tại đây. Bọn chúng khá đông, tầm hơn 15 người đang bàn tán chuyện gì đó, tôi chưa bao giờ thấy bọn chúng tụ tập lại đông như vậy, kể cả trong game cũng tầm 10 đứa là cùng. Và vì biết được mình chẳng giỏi đánh đấm gì nên tôi vội len vào những bụi cây rồi đi ngang qua chúng, khi sắp qua được rồi thì lỡ chân dậm chúng một cành cây, gì vậy trời ạ. Bọn chúng ngay tức khắc hướng mắt về phía gây ra tiếng động, như một đám côn đồ, à mà bọn chúng là thế mà, hung hãn lập tức lao về phía tôi, tôi thì kịp phản ứng từ lúc bọn chúng nhìn tôi, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cảng, vừa chạy hết mức có thể, vừa ước cho bọn chúng đừng bắt được mình, cố gắng chạy làm sao để khỏi phải ngã.

Bỗng có một tia sáng cắt ngang, mùi cháy khét của tĩnh điện tỏa ra trong không khí. Tôi định bụng sẽ không quay đầu lại và cắm mặt chạy tiếp thì va trúng một thứ gì đó trước mặt, thứ gì đó mềm và có mùi hương nhè nhẹ dễ chịu. Tôi ngã xuống, ngước đầu lên nhìn, một cô gái có mái tóc vàng sáng, cắt gọn ôm lấy bầu mặt trắng trẻo, đôi mắt vàng ánh nâu nhìn xuống tôi bối rối. Nhà Lữ Hành! , bên cạnh còn có một sinh vật bay lơ lửng, à thức ăn dự trữ Paimon đây mà. Tôi vội phủi bụi trên người đứng dậy, thắc mắc tia sét lúc nãy là gì nên quay đầu lại thì không ai khác ngoài Ngọc Hành tinh của Thất tinh Liyue, Keqing. Keqing đang chiến đấu với đám Đạo Bảo lúc nãy, vung chiếc trâm cài ra, rồi uyển chuyển múa kiếm xung quanh bọn chúng, Keqing bắt đầu thực hiện chiêu Tuần Du Thiên Nhai sở trường của mình, thoáng chốc bọn Đạo Bảo đã bị xử lí đẹp. Tôi và Lumine đứng nhìn Keqing vác áo một tên đạo bảo, lôi hắn về phía chúng tôi.

"Hmph. May mắn cho cô là có ta và Nhà Lữ Hành trùng hợp ở đây đấy, không thì đám đạo bảo đã giải quyết cô rồi." Keqing thả áo tên đạo bảo xuống, phủi sạch quần áo,hất tóc sang một bên nói.

"Ah- cảm ơn Ngọc Hành đại nhân!" tôi rối rít cảm ơn, chỉ cần có sự hiện diện của một trong hai người họ là tôi cảm thấy vui vẻ rồi.

"Cứ gọi là tiểu thư Keqing đi, không cần phải giữ phép tắc vậy đâu, dù sao thì cũng chỉ là danh xưng thôi." Keqing nói rồi quay sang Lumine " Xem ra đúng như những gì chúng ta đã điều tra lúc sáng nay, bọn Đạo Bảo đoàn đang toan tính một âm mưu nào đó, chúng bắt đầu xuất hiện khá đông quanh khu vực cảng Liyue rồi."

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ