Chap 7: Niềm tin.

367 34 2
                                    

" Ể ? Ganyu? Cô đang nói gì vậy hả?" nét mặt của Keqing trở nên bối rối, cảm thấy khó hiểu với câu nói phát ra từ Ganyu.

"T-thì...à không-không có gì đâu, coi như tôi chưa hỏi gì vậy" Ganyu lúng túng, cúi mặt nhìn xuống đất.

Keqing đứng đó nghiêng đầu thắc mắc, suy nghĩ lại những lời Ganyu vừa nói, lúc nãy còn có thể hỏi cô như vậy nhưng giờ lại cúi gằm mặt xuống. Keqing nghĩ đứng đây chẳng giải quyết được gì, cô không muốn lãng phí thời gian. Còn rất nhiều công việc phải làm, Ningguang cũng vừa cho cô thêm một mớ công việc chuyên môn cần cô xử lí. Cô thở dài, suy nghĩ của cô lại quay về với công việc. Phải, đó là điều cô yêu thích nhất lúc này.

"Không có gì thật sao? Vậy thôi, chúng ta quay lại làm việc thôi, cũng gần hết giờ trưa rồi.." chợt Keqing nhớ đến thói quen của Ganyu "..hoặc cô có thể ngủ trưa cũng được, tôi sẽ quay lại làm việc, cứ ngủ lấy lại sức rồi hẳn vào làm nhé!"

Vẫn cái tính ân cần và chu đáo ấy, đã khiến Ganyu phải lòng Keqing, cô nàng bán tiên mỉm cười, dù sao thì nếu từ chối thì Keqing chắc chắn sẽ cứng đầu ép cô nghe theo lệnh thôi, ngủ một chút cũng được, công việc bên phía Ningguang dạo này cũng khá nhiều, cô sẽ tranh thủ ngủ ít nhất có thể rồi vào làm.

"Cảm ơn Keqing! Tôi xin phép đi trước đây!" Ganyu mỉm cười, rồi quay lưng tìm một chỗ nào đó an toàn để đánh một giấc.

Bỏ lại cô nàng tóc tím phía sau bất giác cười khi Ganyu đã quen với việc không dùng kính ngữ với cô.

⚡❄️

Tôi cùng với Yanfei lượn lờ khắp cảng, rồi lại đường ai nấy đi khi Yanfei bảo rằng Ningguang có một số việc cần thảo luận nên nhanh chóng chào tạm biệt tôi rồi tức tốc về phía Nguyệt Hải Đình. Tôi sau khi Yanfei rời đi thì lại, lòng vòng không biết làm gì cho hết ngày. Tạt ngang qua quán Ba Cốc Say Mèm, thì bất giác thấy một bóng người quen thuộc, đang ngồi nghe kể chuyện ở chỗ Tian Miệng Sắt. Dáng ngồi trầm tĩnh, tay cầm lấy cốc trà nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp. Zhongli. Hình như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Zhongli quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt màu nham ấy hướng về phía tôi soi xét. Đặt ly trà xuống, Zhongli đứng dậy rồi bước về phía tôi.

"Chào" một câu ngắn ngủn được phát ra từ miệng Nham Vương Đế.

"Aha.... Chào ngài?" tôi chào lại, chút dè dặt vì cảm nhận được sự ngột ngạt khi đứng trước một vị thần, mặc dù đã mất Gnosis nhưng trông Zhongli vẫn toát lên được sự quyền lực của mình, tôi nghĩ vậy.

"Ta có nghe nói, từ chỗ bạn của ta rằng có một vị khách từ thế giới khác, như Nhà Lữ Hành, ghé đến cảng Liyue này." Zhongli đưa tay lên cằm suy nghĩ " Xem ra vị khách quý đó đang đứng trước mặt tôi rồi."

Tôi chỉ biết cười trừ " À.. Phải , chắc hẳn Lưu Vân Chân Quân đã nói với ngài về sự hiện diện của tôi ở đây rồi. À-uh tôi tên là Yuuyake, cứ gọi sao cũng được thưa Đế Quân". Zhongli hơi nhướn mày một chút khi nghe đến tên mình " Xem ra những lời Lưu Vân nói là đúng, cô có vẻ biết được khá nhiều thứ về thế giới này, tôi thật sự có chút tò mò không biết thế giới của cô khắc họa lục địa này ra sao." . Tôi chưng hửng, thì từ game... .

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ