Chap 10: Trước Cơn Bão

242 31 1
                                    

Mặt trời chiếu qua tấm màn trên khung cửa sổ, soi rọi một góc phòng, tán nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc tím đang say giấc. Keqing nhăn mặt, đưa tay che đi ánh nắng hắt vào, cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Mặt trời đã lên rồi sao, thôi chết! Keqing giật bắn người, bừng tỉnh lại, tung mền sang một bên chạy gấp gáp đi sửa soạn, rửa mặt, thay đồ, những thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô được gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Keqing lại dậy trễ như vậy, cô chưa bao giờ dậy sau ánh mặt trời cả. Ngủ quá giờ sinh hoạt thường ngày của mình, cơ thể của Keqing cảm giác hơi khó chịu, bứt rứt và mệt mỏi chút ít, cô gạt phăng những cảm giác ấy đi, khép cửa phòng lại rồi chạy một mạch hướng đến cổng nhà của mình. Nhà của Keqing, không, biệt phủ mới đúng, nó không quá đồ sộ nhưng nhìn sơ qua thì cũng biết là nhà có gia thế lớn. Cô chạy vội ra cửa thì nghe một tiếng nói vọng sau lưng.

"Dậy trễ sao? Không giống con lắm nhỉ?" - một người đàn ông tay đang mân mê chậu kiểng trong sân nhà.

"Chỉ hôm nay thôi!" Keqing không thèm đưa mắt nhìn lại người đàn ông, chạy đi khuất sau cổng.

"Hừm.. Cứng đầu như mọi khi."

❄️⚡

Keqing chạy ngay đến Nguyệt Hải Đình. Đến nơi cô không thấy bóng dáng của các cô thư kí đâu cả, đúng vậy, cả cô thư ký bán tiên kia nữa. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên Quần Ngọc Các, vừa lên đến thì thấy tất cả các thư ký đang vừa bước khỏi cửa, cô biết rằng mình lại chậm trễ trong một việc gì đó quan trọng rồi. Mặc kệ những lời nói thắc mắc, hiếu kì văng vẳng bên tai mình, Keqing tiến một mạch vào trong Quần Ngọc Các, đi tới chỗ của Ningguang.

Đứng trước mặt Ningguang là Yelan, Ganyu và Yanfei. Keqing không thấy Nhà Lữ Hành đâu cả, cô ngẫm chắc họ vẫn chưa điều tra xong vụ dây chuyền bị đánh cắp. Ningguang thấy cô bước vào liền nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu, tay lại đưa tẩu thuốc lên, làm một hơi thở ra rồi nói

"Ngạc nhiên đấy, Ngọc Hành đáng yêu ạ. Tôi chưa bao giờ thấy cô đi trễ cả, nhất là vào những lúc quan trọng như thế này."

Keqing biết Ningguang có ý châm chọc mình, nhưng cô thừa nhận lần này Ningguang đúng, cô không hiểu tại sao bản thân lại bất cẩn như vậy.

" Tôi..uh.." cô đưa mắt nhìn thì ánh mắt của cô và Ganyu chạm vào nhau, Ganyu mỉm cười chào cô, cô chào lại rồi nói tiếp " Tôi.. xin lỗi, tôi không biết tôi bị làm sao nữa."

"Thôi nào, Thiên Quyền đại nhân, hôm qua ngài Ngọc Hành bé nhỏ đây gặp một số chuyện ảnh hưởng đến tâm lý rồi nên có thể cô ấy cảm thấy hơi mệt mỏi chút, thậm chí chuyện đó còn ám ảnh cả tôi đến bây giờ nữa, đừng trách cô ấy." Yelan nói

"Rồi, được rồi. Tôi không trách cứ mấy việc đấy. Keqing, nếu thật sự tinh thần cô không ổn định thì tôi có thể cho phép cô nghỉ hôm n-"

"Không cần đâu, tôi thật sự ổn." Keqing ngắt lời Ningguang bằng giọng nói cứng rắn của mình hàng ngày, cố gắng phớt lờ những hình ảnh tối qua hiện trong đầu cô. Ningguang cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đan tay lại đặt lên bàn " Hàn huyên vậy đủ rồi, bắt đầu vào vấn đề chính nào. Ganyu, phiền cô thuật lại những gì mà Ngọc Hành đây vừa mới bỏ lỡ đi." . Keqing cảm thấy khó chịu đôi chút với lời nói của Ningguang, cô quyết định mặc kệ nó, rồi quay hướng nhìn sang Ganyu. Ganyu gật đầu nhẹ rồi nói.

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ