Chap 20: Qua đôi mắt hoàng hôn ấy.

340 29 11
                                    

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường khác. Cũng như mọi ngày suốt mấy ngàn năm qua. Con người, bến cảng mọi thứ vẫn vẹn nguyên suốt 3700 năm qua, từng bước tiếp nối nhau. Duy chỉ một người là khác biệt nhất trong số họ, chỉ một người dám cả gan thay đổi sự duy trì mấy ngàn năm của thần. Sự khác biệt trong vòng lặp không thay đổi, không hồi kết của tôi.

Ngọc Hành tinh Keqing. Ấn tượng của tôi ban đầu về cô ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ với khát khao mãnh liệt muốn cống hiến hết sức mình cho đất nước này. Bồng bột, có chút ích kỉ, nhưng thẳng thắn.

Sau khi nhậm chức đã lâu, sự thẳng thắn của cô ấy lại thể hiện qua sự bất kính đối với Đế Quân, người mà đáng lẽ ra cô ấy nên kính trọng khi đã là một con dân của Liyue. Chỉ là một phàm nhân lại dám đứng lên giữa đám đông thần dân, không biết với mọi người ra sao, nhưng đối với tôi, một bề tôi trung thành của Đế Quân, lời nói của cô ấy khi đó là một sự bất kính, sự xúc phạm đối với thần linh.

Trong suốt mấy ngàn năm qua. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một con người sống dưới bóng của thần linh lại dám ngang ngược chống lại thần. Tôi đã không nhận ra sự khác biệt hoặc tôi không thể nào chấp nhận sự khác biệt ở thời điểm đó, và càng cố không muốn tìm hiểu.

"Ganyu, cô ấy là người mà Liyue cần lúc này"

Đế Quân chỉ vừa cười vừa nói với tôi như thế mỗi khi tôi muốn phàn nàn về Ngọc Hành tinh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận công sức đóng góp của cô ấy. Nhưng nếu ít nhất, cô ấy có thể thôi nói này nói nọ về Đế Quân thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Hoặc có khi cô ấy không biết tôi là bán tiên, đã từng theo chân Đế Quân trong trận chiến ma thần nên đã vô tư nói thế trước mặt tôi. Vì đã kí khế ước với Đế Quân, nên tôi vì ngài ấy mà chấp nhận Ngọc Hành tinh kiêu kì kia. Nghe theo mọi lời mà cô ấy nói kể cả có không hài lòng đi chăng nữa.

Trật tự mấy ngàn năm qua ở cảng Liyue đã bị phá vỡ khi Đế Quân băng hà. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng ở chính nơi mà Đế quân và những tiên nhân gầy dựng nên. Lạc lõng giữa dòng người. Lạc lõng giữa chốn tiên nhân. Vô định là thứ tôi nghĩ đến lúc đấy. Bán tiên nó có phải là một lời nguyền không. Dòng máu mà tôi từng tự hào phục vụ bên cạnh Đế Quân...

Tôi đã rời khỏi cảng để tìm kiếm nơi mà tôi nên thuộc về, để rồi nhận ra nơi mình cất bước ra đi lại một lần nữa trở về. Nơi mà mọi người cần tôi. Và rồi tôi nghĩ, dù Đế Quân có băng hà đi chăng nữa, khế ước vẫn là khế ước, không có gì có thể phá vỡ nó. Tôi trở lại làm việc của một tổng thư ký Thất tinh, tận tâm bảo vệ Liyue.

Sau ngày trở lại ấy, tôi rất ít khi gặp Ngọc Hành tinh. Có lẽ công việc mà ngày trước do Đế Quân xử lí đã chuyển giao lại hết cho các Thất tinh và Bát Môn. Bận rộn đã bủa vây hết thảy mọi người ở Nguyệt Hải Đình.

Rồi bỗng dưng có một ngày, Ngọc Hành tinh lại đến chỗ của tôi. Bộ dạng của cô ấy lúc đó có vẻ hơi bứt rứt và ngại ngùng. Cô ấy đến hỏi tôi về việc ở giao lộ. Rồi còn hỏi tôi nếu là Đế Quân thì ngài ấy sẽ làm như thế nào. Giây phút ấy, có lẽ tôi đã tha thứ cho Keqing rồi. Và khoảnh khắc đó tôi đã hiểu được, đúng như lời Đế Quân đã nói, cô ấy là người sẽ dẫn dắt thời đại mới, thời đại mà con người làm chủ. Keqing khi đó như muốn tiếp nối Đế Quân.

[Ganqing] - Tôi có thể độc thân nhưng OTP của tôi nhất định phải cưới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ