Người đại diện [28]
****
Sau khi về tới nhà, Sở Tự chụp lại gương mặt bầm dập của mình làm chứng cớ, sau khi lưu trữ vào thông tấn khí mới sử dụng thiết bị trị liệu nhanh chóng chữa trị vết thương trên mặt, thoáng cái đã không còn chút dấu vết.
Tuy giá cả của thiết bị trị liệu dùng một lần rất đắt, điều kiện kinh tế của cậu bây giờ cũng thực khó khăn... thế nhưng nghĩ tới tối nay rất có thể sẽ gọi video với Viên Tiệp, vì không muốn đối phương lo lắng, Sở Tự vẫn làm vậy. Tuy trước nay Sở Tự vẫn luôn bất hòa với Sở Tùng Bách nhưng bản tính thì lại giống hệt như nhau, luôn cho rằng đàn ông phải luôn giữ vững hình tượng, cho dù có khổ có mệt thế nào cũng phải giữ vững phong độ, tuyệt đối không thể để người nhà lo lắng.
Như vậy mới là nam tử đỉnh thiên lập địa.
Nhưng có thể là vì dạo này sức đề kháng giảm xuống, hoặc là trận này chữa trị hơi muộn nên nhiệt độ đã bắt đầu khuếch tán khắp cơ thể... chỉ mới lướt quang não một chốc thôi Sở Tự đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, liền ngã xuống giường chợp mắt một lúc... lúc màn đêm buông xuống thì bệnh cũng trở nặng, bắt đầu sốt cao...
Đầu Sở Tự đau muốn nứt ra, giãy dụa muốn đi bệnh viện nhưng làm thế nào cũng không bò dậy nổi.
Đúng lúc này, thông tấn khí reo vang đánh thức ý thức đang hỗn loạn của Sở Tự, cậu giãy dụa nhấn tiếp nhận, âm thanh chỉ trích của Đàm Thành vang lên: "Sở Tự, sao cậu dám đánh Khinh Vũ, sao cậu dám làm như vậy hả? Cậu có biết Khinh Vũ bị đánh tới nhập viện không hả, sao cậu lại biến thành người như vậy?"
Đổ ập tới chính là một tràn lên án cũng chỉ trích... cứ hệt như Sở Tự thiếu nợ đối phương vậy.
"Sau này cậu đừng gọi cho tôi nữa, từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cứ coi như chưa từng quen biết. Tôi cùng người khác có thù có oán gì cũng không liên quan tới cậu." Nếu là bình thường thì Sở Tự rất có thể sẽ phản ứng Đàm Thành vài câu, thế nhưng bây giờ đầu đang đau như búa bổ lại nghe Đàm Thành líu ríu, Sở Tự chỉ cảm thấy tâm tình táo bạo, chỉ hận không thể bịt mồm đối phương lại.
Sở Tự không phải trời sinh ham thích cô độc, vì giận dỗi với cha mà bỏ nhà đi, hơn nữa sau đó cũng không liên lạc với bất kì người quen cũ nào, nếu nói cậu không nhớ nhà, trời sinh nguyện ý cô độc một thân một mình là không có khả năng.
Thế nhưng tính cách ngoan cường không để cậu chịu thua, vì thế thân là người thân thiết nhất trong quá khứ, Đàm Thành hiển nhiên trở thành cột trụ tinh thần, là 'người thân' của Sở Tự suốt mấy năm lưu lạc bên ngoài, cũng vì thế cậu mới dễ dàng tha thứ cùng nỗ lực hỗ trợ đối phương đến vậy.
Thế nhưng cậu rốt cuộc không nhận lại được hồi báo xứng đáng, thậm chí đối phương còn ghét bỏ, chê trách cậu nỗ lực chưa đủ nhiều.
Một mảnh chân tâm lại mang đi uy cẩu, không bằng nhất đao lưỡng đoạn, dừng lại đúng lúc...
Nghĩ tới nhiều năm qua mình ân cần chiếu cố, giờ chỉ mới đánh một trận với bạn trai cậu ta một trận thôi, thế mà đối phương không hề hỏi xem nguyên do là gì, cũng không hỏi cậu có bị thương hay không, vừa mở mồm đã thay bạn trai xuất đầu mà chỉ trích mắng mỏ cậu... tâm Sở Tự đối với Đàm Thành vốn đã nguội lạnh, hiện giờ thì hoàn toàn băng giá...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất - Vũ Lạc Khinh Trần
General FictionThể loại: giới giải trí, cường cường, duyên trời định, ngược tra, sảng văn Nguồn: Tận Thế-ing - Edit: Cáo khìn - Beta: Group thú (bản beta chưa hoàn chỉnh CK26, dùng ctrl H, thấy lỗi thì nhắc cáo hén ^^)