Người đại diện [64]
*****
Sở Tự bị gây sức ép tới hơn nửa đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau lúc đang mê mang choáng váng đầu óc thì thông tấn khí đột nhiên reo vang.
Sở Tự nửa mơ nửa tỉnh trực tiếp túm lấy thông tấn khí, giọng điệu không tốt cho lắm: "Alo! Ai vậy?"
"Sở Tự, là tôi..." Là dãy số lạ đêm qua, sau một lúc lâu im lặng, đến tận khi Sở Tự chuẩn bị cúp máy tiếp tục ngủ thì âm thanh của Đàm Thành mới từ đầu dây bên kia truyền tới.
Nghe thấy tiếng đối phương, Sở Tự lập tức tỉnh táo: "Có chuyện gì không? Không phải tôi đã nói nếu đã hủy hợp đồng thì chúng ta coi như chưa từng quen biết à?"
"Tôi cùng Lâm Khinh Vũ chia tay rồi, Sở Tự." Đàm Thành không ừ không hử gì, nghe thấy lời tuyệt giao của Sở Tự thì đột nhiên nói một câu như vậy.
Thái độ của Sở Tự có thể nói là lạnh nhạt tới cực điểm: "Thì sao, liên quan gì tới tôi?"
Trước đó người tuyệt tình vứt bỏ tình hữu nghị mười mấy năm của bọn họ mà kết thúc hợp đồng chính là Đàm Thành... Hiện giờ hai người đã đi trên hai con đường khác nhau, Đàm Thành chia tay với Lâm Khinh Vũ liên quan gì tới cậu chứ?
Tin tức về hai người này, cậu sớm đã không còn muốn nghe thấy nữa.
"Tôi sai rồi Sở Tự, tôi thực sự sai rồi. Tôi thực hối hận trước kia đã không nghe lời cậu, cũng thực hoài niệm khoảng thời gian mười mấy năm trước của chúng ta, tôi đối với cậu quả thực... cậu có thể tha thứ cho tôi không? Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, khi ấy tôi chỉ là nhất thời bị ma ám thôi..." Đàm Thành mở miệng giải thích.
Quan hệ của gã cùng Sở Tự khá vi diệu, tuy chưa từng ở cùng một chỗ, nhưng cùng nhau trải qua suốt mười mấy năm, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất.
Trong lòng Đàm Thành, không quản là gã đối với Sở Tự hay Sở Tự đối với gã đều tồn tại một loại tình cảm vi diệu mà hai bên đều không có ý vạch trần.
Cũng chính vì vậy, lúc biết Sở Tự từng quen nhiều người như vậy, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy, cộng thêm cả hình hôn hít bị tung lên mạng, Đàm Thành mới phẫn nộ tới mất khống chế như vậy.
Nghe những lời đối phương nói, Sở Tự chỉ cảm thấy trong bụng phừng lên một ngọn lửa.
Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, nhìn lại thì phát hiện Viên Tiệp đã tỉnh lại từ khi nào. Tùy ý để Viên Tiệp ôm mình, không chút e dè đáp lại Đàm Thành: "Khi ấy tôi gặp chuyện như vậy, cậu thân là ảnh đế, là ngôi sao đang nổi, lựa chọn như vậy kì thực là đúng, tôi không trách câu... Thế nhưng tình hữu nghị mười mấy năm kia quả thực không có cách nào cứu vãn, về phương diện lý trí tôi không trách cậu, thế nhưng xét về phương diện tình cảm, cậu quả thực làm tôi quá thất vọng. Chuyện đã không còn đường cứu vãn nữa, sau này chúng ta đường ai nấy đi thì tốt hơn."
"Chúc cậu thành công trong sự nghiệp, càng ngày càng nổi tiếng hơn, như vậy cũng không uổng phí tâm huyết suốt mười mấy năm của tôi." Sở Tự dứt khoát cắt đứt mối giao tình mười mấy năm hoạn nạn với Đàm Thành, chuyện tới nước này đã không còn cơ hội gì nữa, cậu sớm đã buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất - Vũ Lạc Khinh Trần
General FictionThể loại: giới giải trí, cường cường, duyên trời định, ngược tra, sảng văn Nguồn: Tận Thế-ing - Edit: Cáo khìn - Beta: Group thú (bản beta chưa hoàn chỉnh CK26, dùng ctrl H, thấy lỗi thì nhắc cáo hén ^^)