33.Xuống Đây, Em Đậu Xe Trước Cửa

910 92 17
                                    

Hai phía đầu cầu đều là tiếng gọi vang vọng, trước mắt Tần Lam vốn dĩ là khung cảnh yên bình. Nàng nhìn thấy có một căn nhà tranh được con sông nhỏ bao bọc, phía trước nhà còn trồng cả một vườn hoa nhài, trong hơi gió nàng vẫn cảm nhận được hương thơm dịu dàng yên ả. Tần Lam không biết người phía sau lưng nói gì nữa, nàng chỉ là từng bước tiến về đầu cầu bên kia.

Thật kỳ lạ, Tần Lam nhìn thấy mẹ, đã lâu lắm rồi nàng không có nhìn thấy mẹ. Bà ấy đang cầm trên tay một cây kéo, cẩn thận tỉa hoa nhài cho vào lọ. Ba của nàng lại đang ngồi trước sân, nhâm nhi một tách trà. Ở trong khoảnh khắc Tần Lam muốn chạy đến ôm họ, người từ đầu cầu bên kia liên tục mắng nàng.

" Tiểu Lam, quay lại mau. Chị không được qua bên đó, Tiểu Lam, chị không nghe lời có phải không? " Thì ra người đó là Cẩn Ngôn, trông dáng vẻ của em ấy dường như đang rất khẩn trương.

" Chị chỉ qua đó thăm ba mẹ một chút sẽ quay về " Khi nàng nhìn thấy Cẩn Ngôn, trong nhất thời nàng lại hơi phân vân một chút.

" Chị qua đó sẽ không quay về được nữa, bên đó không phải ba mẹ của chị. Bọn chúng chỉ đang dụ dỗ chị, chỉ cần chị qua đó bọn chúng sẽ bắt chị đi, chị không muốn ở bên cạnh em nữa sao Tiểu Lam "

Người ở đầu cầu bên kia cũng không còn yên lặng như trước, bọn họ đưa tay vẫy nàng kèm một nụ cười hiền hậu. Tần Lam vừa quay về phía bên kia xem thử, Cẩn Ngôn đã ở bên đầu cầu bên này muốn gieo mình xuống sông tự vẫn. Tần Lam nhìn thấy như vậy liền chạy về phía Cẩn Ngôn, ngay lập tức hai người đó cũng biến mất. Khung cảnh yên bình yên ả đó cũng thay bằng màn đêm tăm tối, chỉ còn nghe thấy tiếng nói của Cẩn Ngôn là chân thật nhất.

" Tiểu Lam, chị tỉnh lại rồi " Hai mắt của Cẩn Ngôn không che giấu được sắc đỏ, bọng mắt còn sưng rất to, có lẽ đã khóc rất nhiều.

" Vì sao không cho chị về thăm ba mẹ, chị chỉ muốn qua đó một chút " Khi Tần Lam tỉnh lại, vẫn còn nhớ lại giấc mơ vừa rồi chợt nói vu vơ.

" Đợi Tiểu Lam khoẻ lại, chúng ta đi thăm mộ của họ, có được không? "

Có lẽ Cẩn Ngôn nhận ra được Tần Lam đã mơ gì đó không hay, nên thuận theo câu nói của chị ấy nhắc nhở rằng ba mẹ chị ấy đã mất. Tất cả những gì chị nhìn thấy trong mơ đều là giả dối cả, không thể tin vào điều đó.

" Lúc nãy chị mơ thấy em muốn tự vẫn " Tần Lam vẫn còn rất sợ, tay nàng hiện tại rất nhẹ nhàng chạm lên mặt Cẩn Ngôn.

Đến lúc này đứa trẻ đó chỉ biết vùi vào lòng nàng khóc ngất, Tiểu Lam lúc nãy em thật sự đã có ý nghĩ đó. Ngay khi máy đo điện tim có sự biến đổi, em đã muốn cùng chị rời khỏi đây rồi.

" Tiểu Lam, cuộc phẫu thuật của chị đã làm xong từ lâu. Chị có biết là chị đã hôn mê hơn ba tháng rồi không? Em làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ, vừa rồi nhịp tim của chị rất chậm, rất yếu, em sợ..."

Thì ra ngất đi một lúc, tỉnh lại đã hơn ba tháng hôn mê. Nàng còn nhớ ngày hôm đó Ngô Gia Nhiệm giả dạng bác sĩ bế nàng ra khỏi phòng bệnh, lúc Tần Lam nằm gọn trên tay ông ta, nàng vẫn cố nhìn gương mặt đó. Ngô Gia Nhiệm vào thời khắc này hệt như một kẻ điên, liên tục mắng nàng, sau đó lại nói lời yêu thương xen kẽ. Có lẽ hắn không chỉ là có thể giỏi che giấu trong nhiều năm, chẳng qua là hắn mắc bệnh tâm lý thì đúng hơn. Chính bản thân hắn cũng không biết mình tàn bạo như vậy, có lẽ đó cũng là do nghiệp quả báo ứng đâu đó từ kiếp trước cũng nên.

[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ