Nói cả một ngày, hệt như đi một vòng trái đất lại nhìn thấy người cần tìm. Chính Đồng Tiểu Hy cũng không biết căn nhà này là nhà cũ của ông bà ngoại, từ lúc Tiểu Hy có nhận thức cho đến nay, cũng chưa từng nghe ông bà nhắc lại chuyện cũ. Có lẽ đó là một ký ức đau buồn nên ông bà cũng không muốn nhắc lại làm gì, sau này mẹ của Tiểu Hy lại kết hôn với một người Trung mang quốc tịch Nhật, sau đó bảo lãnh tất cả qua Nhật nên càng mù tịch thông tin về căn nhà cũ.
" Không ngờ ông bà ngoại từ lâu đã không còn để tâm đến nữa, lại để cho bà cả một đời bảo vệ nơi này " Càng nghĩ càng thấy thương cho bà lão, có lẽ bà ấy vì chấp niệm căn nhà này quá lớn nên đã không về quê, quyết tâm ở lại giữ cho bằng được.
Cẩn Ngôn cứ ngỡ đâu Đồng Tiểu Hy sẽ vì kỷ niệm của ông bà ngoại mà mua lại nơi này, không ngờ đã đánh giá quá cao Tiểu Hy rồi. Chị ấy chê căn nhà này đã cũ kĩ như vậy còn bán giá quá đắt, mua xong còn phải tốn cả khối tiền để sửa chữa, hơn nữa nhà này phong thủy không tốt nên mới làm ăn thất bại dẫn đến phá sản. Tốt nhất là không nên mua, Cẩn Ngôn đừng nghĩ có thể gán qua cho chị ấy.
" Tiểu Hy thật sự là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt chị " Lời nói thật lòng Tần Lam dành tặng cho Đồng Tiểu Hy, một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, không bị thứ gì của quá khứ làm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.
" Tiểu Hy rất tốt, nhưng mà sống không tình cảm như vậy chị không cảm thấy chị ấy quá bạc bẽo rồi sao? " Nhà của ông bà lại không bỏ tiền ra mua, nói bỏ là bỏ, tình cảm còn thua cả người giúp việc tóc bạc phơ đó nữa.
" Nếu Tiểu Hy không có tình cảm thì ở Nhật vì sao lại yêu em? " Vẫn chưa thể nào quên được tấm hình ăn sủi cảo vào đêm đông đó, ánh mắt của Tiểu Hy thập phần ôn nhu dành cho Ngô Cẩn Ngôn như thế nào.
" Chị lại nhắc nữa rồi " Quá khứ thì nên để thời gian khép lại, người ta trước giờ cũng chưa từng xiêu lòng với Tiểu Hy.
Nói gì thì nói, bản thân Tần Lam luôn cho rằng Đồng Tiểu Hy không đơn thuần như Ngô Cẩn Ngôn vẫn nghĩ. Trong bụng dạ cô ấy luôn suy tính mọi thứ, chẳng qua quyết định của cô ấy luôn cho người khác nghĩ rằng cô ấy rất vô tình. Lần trước nếu cô ấy muốn đem nàng giấu đi, Ngô Cẩn Ngôn cũng không có cách nào bảo vệ được nàng. Nhớ lại lúc Cẩn Ngôn còng tay nàng, Đồng Tiểu Hy cũng chưa từng ra tay đánh đập nàng hay gì cả. Tiểu Hy cũng biết rõ nàng nằm ở bệnh viện nào, nhưng vẫn không ra tay sát hại nàng. Suy cho cùng, thứ mà Tiểu Hy muốn chỉ là khiến cho nàng nếm trãi cảm giác thất bại, chứ không phải muốn hại nàng cho bằng được.
Sau này khi nhận ra Ngô Gia Nhiệm tội lỗi tày trời, Đồng Tiểu Hy chọn cách rút khỏi phiên tòa. Ai nhìn vào cũng đánh giá cô ấy là một luật sư tồi, chỉ biết bảo vệ bản thân không dám bảo vệ cho thân chủ. Nhưng thật ra nếu hôm đó Tiểu Hy tiếp tục ra tòa tranh cãi, chưa chắn phần thắng thuộc về phía Ngô Cẩn Ngôn. Bởi vì chú Kiến Huy thật sự từng có thời gian đầu óc không tỉnh táo, dựa vào điểm này đã có thể dồn họ vào thế khó rồi. Chẳng qua cô ấy nhận ra Ngô Gia Nhiệm không nên được bảo vệ, ông ấy phải chịu tội với pháp luật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG
FanfictionTruyện: Bóng Trăng Tác Giả: Phiu Phiu ( Phiên Nhi Liêu ) Thể Loại: Bí Ẩn, Ngược Thân, Ngược Tâm, HE. Nhân Vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn. Số Chương: Dự Định 50.