Những ngày qua Đồng Tiểu Hy không thể lúc nào cũng đến thăm Ngô Cẩn Ngôn, hiện tại chị là luật sư cãi trực tiếp vụ nhà họ Trịnh. Trịnh Giai Ý ở sở cảnh sát ngày nào cũng khóc, con bé nói rất nhớ Tần Lam, không muốn nàng xảy ra bất trắc.
Đã nhiều đêm liền Cẩn Ngôn ngủ không yên giấc, hầu như cứ nhắm mắt lại sẽ thấy ác mộng, sau đó lại mang theo trạng thái uể oải bị dọa mà thức dậy. Hôm nay cô có chút mệt mỏi do ròng rã tìm Tần Lam đến 10h đêm, chỉ ăn vội vài miếng cơm do dì Phi nấu, Ngô Cẩn Ngôn mệt nhoài dựa lưng vào ghế sofa lại ngủ thiếp đi.
" Mẹ..." Trong mơ Ngô Cẩn Ngôn không biết mẹ của mình đã mất, cô thấy mẹ đi đâu đó quay lưng về phía mình.
Nghe thấy con gái gọi, mẹ của Cẩn Ngôn có quay lại nhìn nhưng vẫn tiếp tục đi. Cẩn Ngôn ở trong mơ rất nhớ mẹ cứ gọi mãi gọi mãi, đi theo từng bước chân của mẹ. Lúc mẹ dừng lại, cô có nhìn thấy mẹ cúi xuống nhặt một cái gì đó, lại gần thêm một chút để nhìn, cuối cùng đã nhìn ra được thứ trên tay mẹ là chiếc vòng bình an năm đó.
" Cẩn Ngôn, mẹ đã cho con chiếc vòng này, sao con không biết trân trọng? " Chiếc vòng trên tay của mẹ lắm lem bùn đất, nhìn còn giống như sắp đứt ra.
" Con vô tình làm mất, con có đi tìm nhưng không thể tìm được, may mà có mẹ. Con hứa sẽ cố gắng giữ cẩn thận, mẹ trả lại cho con đi " Ngô Cẩn Ngôn đi thêm một bước, liền nhìn thấy mẹ ném chiếc vòng đó xuống một công trường phía dưới.
" Vậy thì tự con đi tìm đi, mẹ chỉ có thể giúp được đến đây thôi "
Lời nói vừa dứt, Ngô Cẩn Ngôn cũng không nhìn thấy mẹ đâu nữa. Cô còn nhớ cô đã đứng ở phía trên công trường đó gọi khan cả cổ, nhưng vẫn không hề có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy, lại có tiếng gió rất mạnh, công trường đó nằm ở dưới chân cô...
Ngô Cẩn Ngôn dựa lưng vào sofa ngủ với gương mặt thấm ướt mồ hôi, dì Phi thấy không ổn liền gọi cô dậy. Ngay khi Ngô Cẩn Ngôn giật mình tỉnh giấc, mất hơn một phút định hình lại toàn bộ những gì mình đã thấy trong mơ. Giấc mơ đó, khung cảnh đó, Ngô Cẩn Ngôn tuyệt đối không được quên địa điểm đó. Mẹ đang chỉ điểm cho ngươi, chiếc vòng bình an được đeo lên tay Tần Lam, có nghĩa là mẹ luôn bảo vệ cho chị ấy. Lần trước nếu như có thể bảo vệ cho chị ấy thoát khỏi tay Ngô Gia Nhiệm, lần này cũng vậy thôi.
" Dì Phi, lấy giấy bút ra cho con, mau lên "
Mặc dù không hiểu Ngô Cẩn Ngôn đang làm cái gì, dì Phi vẫn cố gắng đem giấy bút đến cho cô trong thời gian nhanh nhất. Ngay khi vừa cầm cây bút trong tay, Ngô Cẩn Ngôn đã cố gắng nhớ lại địa điểm đó vẽ ra hình dạng gần giống nhất có thể. Đem theo tờ giấy phác họa đi đến sở cảnh sát, bảo rằng cô nghi ngờ Tần Lam đang bị người ta giấu dưới đây.
" Công trình mạch nước ngầm đang ngừng thi công " Một viên cảnh sát trực ở sở cảnh sát nhìn vào hình vẽ đã có thể đoán ra được, địa điểm này đã bị ngừng thi công gần hai tháng nay, hoang vắng vô cùng.
Trước đây Ngô Cẩn Ngôn nhiều lần báo cảnh sát nhưng đều không tìm được, nên lần này bọn họ cũng không huy động lực lượng quá nhiều, chỉ cử vài người cùng cô đi đến địa điểm mạch nước ngầm. Trời cũng đã tối, không thể dùng mắt thường nhìn thấy gì cả. Cảnh sát gọi đèn công suất cao xuống dưới cũng không thấy gì, gọi cũng không có ai lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG
FanfictionTruyện: Bóng Trăng Tác Giả: Phiu Phiu ( Phiên Nhi Liêu ) Thể Loại: Bí Ẩn, Ngược Thân, Ngược Tâm, HE. Nhân Vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn. Số Chương: Dự Định 50.