Từng lớp dây được giăng ở cửa ra vào, loại tình huống này rất quen, hệt như mấy bộ phim hình cảnh khi có án mạng xảy ra. Cơ mà Cẩn Ngôn không biết ai đã mất, cho đến khi một vị cảnh sát trong đó bảo rằng lập tức thu dây, người bị hại vẫn chưa chết.
" Sao tanh vậy? " Ngô Cẩn Ngôn từ lúc tỉnh dậy đến giờ không hề cảm thấy đau, mãi một lúc sau có thứ gì đó tanh tanh chảy xuống đọng lại trên môi.
Cuối cùng đã hiểu ra, bởi vì Tần Lam tưởng cô là tên trộm đột nhập vào nhà nên đã vô ý ám sát cô. Cũng còn may thứ Tần Lam dùng để đánh cô chỉ đơn giản là một cái gạt tàn thuốc làm bằng thủy tinh, nếu không sự tình còn không đơn giản như vậy .
Ngôi nhà này vốn dĩ là do cô đường đường chính chính bỏ tiền ra mua mà, từ lúc nào cô biến thành kẻ trộm? Suy cho cùng Tần Kiến Huy trước sau gì cũng về Mỹ, nhưng mà ngày nào ông ấy không bán được nhà, ngày đó còn phải xa Tần Lam thêm một ngày. Giá nhà ông ấy đưa ra nếu như không phải cô cần thiết phải mua, chỉ cũng có quỷ mới mua giá cao vậy thôi.
Căn nhà này mục nát lắm rồi, nói vậy thì có phần hơi quá ha. Nói tóm lại là thiết kế của nó lỗi thời, lại lâu ngày không ai ở nên cũng bị dột và hư hỏng một số chỗ. Cẩn Ngôn bỏ tiền ra mua căn nhà chủ yếu có hai nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên là vì muốn ở chung với Tần Lam sớm một chút, nguyên nhân thứ hai cũng chỉ vì ngôi nhà này là thứ còn xót lại duy nhất của nhà họ Tần. Người ta làm mọi thứ đều nghĩ đến chị, vậy mà xém một chút chị đưa em đi uống canh Mạnh Bà.
" Sau này đừng có tùy tiện báo cảnh sát " Tiểu đội trưởng tính tình bộc trực, cho rằng điều lực lượng nhiều như vậy đến bắt cướp lại gặp tình huống này, thật lãng phí của công.
Gì đây, gì đây, ai mà không đóng thuế, đóng thuế không phải để vào những lúc cấp bách gọi người của các ông xuống giải quyết sao? Thái độ thật tệ, nếu vừa rồi có án mạng xảy ra mấy ông mới coi là có việc để làm à, còn nếu như không ai bị gì, thì là uổng công đến một chuyến. Ngô Cẩn Ngôn rất muốn cãi nhau một trận, nhưng mà Tần Lam ở bên cạnh liên tục kéo lấy tay cô, bảo rằng không gặp chuyện đã là may mắn rồi.
Tuy là Cẩn Ngôn nói đây chỉ là vết thương ngoài da, nhưng Tần Lam vẫn kéo cô vào bệnh viện chụp CT, lúc nãy nàng đánh thật sự rất mạnh tay, một chút cũng không nương. Kết quả trả về không có tổn thương phần mềm, cuối cùng cũng có thể yên tâm đưa nhau về nhà.
" Em mua nhà của chú làm gì? " Giá mua ngay cả nàng nghe xong cũng hốt hoảng, chú ấy cũng thật tham lam mới đòi đến số tiền như thế này, vậy mà Cẩn Ngôn cũng mua cho được.
" Nếu như chỉ muốn gặp chị thôi thì em cũng có thể nhịn được, chẳng qua em nghĩ là đây là di vật còn xót lại duy nhất của họ Tần chị, nên em muốn mua tặng lại cho chị đó " Tiểu Lam thật sự rất đáng thương, là do nhà họ Ngô nợ chị ấy tất cả.
Một khoảng lặng sau đó không nghe nàng nói gì cả, Ngô Cẩn Ngôn cho rằng Tần Lam cảm động đến phát khóc mất rồi. Ấy vậy mà gương mặt của chị ấy càng lúc càng lạnh, lúc nhìn qua cô đôi mắt thập phần khinh bỉ.
" Cẩn Ngôn, em bị chú lừa rồi " Nói căn nhà này không phải của họ Tần cũng không phải, nhưng mà nếu nói là di vật theo hướng có giá trị kỉ niệm cũng không phải luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG
FanfictionTruyện: Bóng Trăng Tác Giả: Phiu Phiu ( Phiên Nhi Liêu ) Thể Loại: Bí Ẩn, Ngược Thân, Ngược Tâm, HE. Nhân Vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn. Số Chương: Dự Định 50.