Phụ nữ mang thai thật sự rất rắc rối, lúc nào cũng phải chú ý ăn uống thì thôi đi, lại còn phải tuần nào cũng đi kiểm tra. Lúc thì nói cô thiếu Sắt, lúc lại nói cô thiếu Canxi, hầu như không có tuần nào kiểm tra sức khỏe mà lại báo tốt cả. Tần Lam lại suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cho Cẩn Ngôn đến mức phát sốt.
" Tiểu Lam, ngồi dậy ăn một chút cháo đi, ây..." Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân hiện tại rất tệ hại, ngay cả đưa tay bưng một bát cháo cũng xém làm rơi.
" Cẩn Ngôn, để chị tự làm là được rồi " Bầu bì còn nấu cháo cho nàng, nấu xong lại mang đến tận chỗ, cảm động thì có cảm động, nhưng nàng lo lắng nhiều hơn.
Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ sẽ dễ bị thay đổi tính tình theo hướng tiêu cực. Điển hình như Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe Tần Lam nói như thế, không kìm chế được nước mắt thi nhau chảy xuống, cứ như vậy khóc trước mặt Tần Lam.
" Chị nói gì làm em buồn à? " Dạo gần đây Cẩn Ngôn cứ một chút sẽ khóc, nàng cũng biết hiện tại là thời điểm nhạy cảm, nhưng có đôi khi vô tình nói gì đó thôi, chính nàng cũng không cố ý.
" Em cảm thấy bản thân vô dụng, là chị lo cho em đến phát sốt. Em lại không thể tự lái xe đưa chị đi viện, không thể tự ra chợ mua đồ về nấu cháo cho chị. Tô cháo này em đặt người ta giao tới, không phải tự em nấu đâu Tiểu Lam " Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bất lực kinh khủng, thai kỳ đã đến tháng thứ 6 rồi, hy vọng sớm sinh ra một chút.
Đời này của Tần Lam, khổ đau nào nàng cũng đã chịu, dần dần tôi luyện cho nàng sự điềm tĩnh đến lạ thường. Xảy ra nhiều chuyện như thế, nàng dường như cũng biết kiềm chế cảm xúc hơn. Nhưng những lời vừa rồi của Cẩn Ngôn, thật sự đã làm cho Tần Lam cảm động chỉ biết khóc theo cô.
" Em xin lỗi, em không khóc nữa. Tiểu Lam chị đừng chán ghét em nha, sinh con xong em sẽ trở lại bình thường, không còn dễ bị khóc nữa " Ngô Cẩn Ngôn cũng từng nghe bác sĩ nói trong quá trình mang thai sẽ như thế, hy vọng đến lúc sinh ra có thể nhanh chóng trở về bình thường càng sớm càng tốt.
Vào thời điểm này, Tần Lam cũng chỉ có thể ôm lấy Cẩn Ngôn dỗ dành thôi. Nàng biết người mang thai vốn dĩ đã rất khó khăn, Cẩn Ngôn là mang thai hộ nàng lại càng khó khăn. Nếu như Cẩn Ngôn lựa chọn việc làm vợ người khác, mang thai với một người đàn ông, con bé chắc chắn không chịu. Nhưng bởi vì quá thương nàng, nên không nỡ để nàng chịu khổ, tự mình mang thai, tự mình sinh con.
" Hôm nay con có đạp em không? " Hôm trước đang ngủ thì em bé lại đạp Cẩn Ngôn, khiến cho Cẩn Ngôn ôm bụng đau điếng mất ngủ luôn đến tận sáng.
" Dạo này em cho nó nghe nhạc thiền, nên tính ôn hòa lắm rồi " Nhóc con ngoan thật, mới nghe nhạc thiền tịnh tâm có một tuần đã giáo dục được rồi.
Mấy cuốn sách dành cho người mang thai chất chồng trên kệ, Ngô Cẩn Ngôn vì không thể đi đâu chơi nên đã đọc hết. Trong sách có nói tập nói chuyện với con từ sớm, cho con nghe nhạc dễ chịu một chút, sẽ tạo được sự liên kết với người mẹ, sau này em bé cũng dễ dạy hơn.
Mỗi ngày Tần Lam đều ngồi bên cạnh đọc truyện cho Cẩn Ngôn nghe, nghe được một lúc sẽ ngủ thiếp đi. Nhưng mà hôm nay nàng bị sốt lại còn viêm họng, nên tạm thời không thể kể chuyện được nên đành thôi. Cẩn Ngôn nói nghe nàng kể chuyện mấy tháng nay đã quen, giờ không kể nữa thật tình không ngủ nổi. Hiện tại chỉ có ôm Tần Lam mới ngủ được thôi, hứa danh dự không làm gì nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG
FanficTruyện: Bóng Trăng Tác Giả: Phiu Phiu ( Phiên Nhi Liêu ) Thể Loại: Bí Ẩn, Ngược Thân, Ngược Tâm, HE. Nhân Vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn. Số Chương: Dự Định 50.