32.Không Phải Mặc Quần Áo Là Thành Người

884 90 4
                                    

Đứa trẻ được cho ăn học đàng hoàng, trở thành người thành đạt năm xưa, không ai khác đó chính là ba của cô. Nhưng sự việc lúc nhỏ của ông ấy người ngoài không ai rõ, chỉ toàn là nghe đồn mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn quyết tâm quay trở về nhà ông bà nội hỏi cho ra lẽ, chỉ có ông bà mới có thể xác định được ông ta có phải là con ruột của họ hay không thôi.

" Cẩn Ngôn, coi như bà xin con, con đừng nghe lời tầm bậy ở ngoài đường về làm khổ chúng ta " Thái độ của bà rất lạ, cả hai tay đều trở nên run rẩy, loại run rẩy này không phải đơn thuần là biểu hiện của người lớn tuổi. 

Ông nội chẳng nói gì cả, chỉ châm một điếu thuốc ra một gốc vườn thở dài tuyệt vọng. Chuyện đã đến nước này không giấu được nữa, cái chết của mẹ ruột Cẩn Ngôn năm đó không phải là tai nạn. Rõ ràng là do con người gây ra, còn là con nuôi của ông lão.

" Ông muốn lãng tránh điều gì? " Cẩn Ngôn không có ý định bỏ qua, lần này đến đây không có kết quả cô nhất quyết không quay về.

" Ba của con chẳng khác gì một con sói cả, lúc đem nó về đây nuôi, nó còn đem gà của bà nội con nuôi mà ăn sống. Sau nhiều lần như vậy, bà nội của con rất sợ, có ý muốn thả nó lại vào rừng với bầy sói đó. Nhưng mà ta không nỡ, một phần cũng vì ta muốn có con trai để không phải chịu sự bàn tán của thiên hạ, nên ta đã bao che cho nó "

Cuối cùng ông nội cũng có thể nói ra sự thật, có vẻ như ông thật sự thất vọng vì nghe Cẩn Ngôn nói ba hại luôn cả Tần Lam. Do đó ông quyết định nói ra tất cả, năm đó cái chết của mẹ Cẩn Ngôn, ông đã đón được là do Ngô Gia Nhiệm gây ra.

" Ông ơi, ông nhất định phải theo con vào Bắc Kinh để ra toà thưa ông ấy "

Tuy ông nội không chính mắt nhìn thấy ông ta giết mẹ, nhưng ông nội nhìn thấy găng tay chó sói dính đầy máu mà ông ấy đốt sau vườn. Lớp vải ngoài của lớp găng tay bắt đầu cháy, Ngô Gia Nhiệm chỉ đem số móng vuốt rời khỏi đó. Mà không biết ba nuôi của mình sau đó đã dập lửa, đem đôi găng tay bị cháy một nửa chôn sau vườn cho đến tận bây giờ.

Nghe được thông tin này, Ngô Cẩn Ngôn liền đưa ông nội về Bắc Kinh không chút do dự. Sau khi cảnh sát đảm bảo an toàn cho ông nội, Cẩn Ngôn quay lại biệt thự có ý muốn dùng cơm với Ngô Gia Nhiệm. Cha con bọn họ ăn uống một bữa, Ngô Gia Nhiệm liền nói có việc ra ngoài một lúc. Ngô Cẩn Ngôn không vội rời khỏi, chỉ đi về phía căn phòng trước đây của mẹ, nhưng lần này lại nhìn thấy căn phòng mở cửa, không còn khóa kín mít như trước.

Do căn phòng bỏ hoang khá lâu, không còn được dáng vẻ như trước. Ngô Cẩn Ngôn ngửi thấy mùi mốc rất nặng, bước vào bên trong có rất nhiều món đồ của mẹ. Cẩn Ngôn nhìn thấy trên bàn trang điểm có một chiếc vòng chỉ đỏ, liền nhớ lại đây là vòng mẹ từng thỉnh ở chùa cho cô, nói đeo vào sẽ bảo vệ cô bình an. Do có lần cô làm đứt nó nhờ mẹ đem sửa, có lẽ mẹ sửa xong chưa kịp đeo lại tay của cô liền bị sát hại.

" Mẹ, mẹ có linh thiên phải phù hộ cho Tần Lam, phù hộ cho con. Con nhất định phải lôi ông ta vào tù, con nhất định phải báo thù cho mẹ "

--------------------

Cuối cùng ngày ra toà cũng tới, Cẩn Ngôn tranh thủ vào bệnh viện thăm Tần Lam. Lúc này Tần Lam vẫn còn nằm trên giường bệnh, nàng lúc tỉnh lúc mê cơ thể suy nhược đáng thương. Cẩn Ngôn đem sợi vòng chỉ đỏ đeo lên tay Tần Lam, sợi dây tuy có nút thắt co giãn nhưng tay của Tần Lam đã ốm đến mức đeo vừa tay của cô lúc nhỏ, điều này khiến cho Cẩn Ngôn chỉ có thể cắn chặt môi cố gắng kiềm nén.

[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ