10.Dì Tiểu Lam, Cẩn Ngôn Thích Ngắm Nhìn Dì~

1.2K 109 46
                                    

Những ngày đầu ở bệnh viện, Tần Lam hoàn toàn không nói chuyện với Ngô Gia Nhiệm. Tính tình của nàng trước giờ đều rất ôn hoà, hầu như chưa từng thấy nàng nóng giận quá mức với ai. Do đó sự im lặng mấy ngày qua, Ngô Gia Nhiệm không thể giải thích được rõ ngọn ngành.

" Tiểu Lam, có phải anh đã làm gì không đúng với em không? " Giữa họ không có tình cảm vợ chồng, nhưng Tần Lam là người Ngô Gia Nhiệm muốn bảo vệ để vẹn lời thề với Tần Yên, cho nên sự quan tâm đến nàng là không thể thiếu.

Vẫn duy trì một trạng thái duy nhất trong nhiều ngày qua, Tần Lam hoàn toàn gạt Ngô Gia Nhiệm ra khỏi tầm mắt. Thà rằng lướt mắt vào những hàng chữ trên một cuốn sách kinh doanh nhàn chán, còn hơn phải đối mặt với kẻ máu lạnh.

" Cẩn Ngôn có phải không? Vào đây..." Tầm mắt của Tần Lam nhìn thấy có một bóng trẻ con, nhưng không lâu sau lại rụt rè bước ra ngoài.

Nếu như không phải Tần Lam đột ngột lên tiếng, có lẽ Ngô Gia Nhiệm cũng không chú ý đến có người vào phòng. Những ngày qua ông hoàn toàn không để mắt đến Cẩn Ngôn nữa, chỉ nghe người giúp việc thông báo đứa nhỏ đó mặc dù không nói chuyện với ai, nhưng đã không còn gây hoạ nữa.

" Còn đến làm gì? Có phải cảm thấy mẹ Lam của con chưa nặng lắm, nên chưa hả dạ phải không? " Tính đến thời điểm hiện tại, ông ấy vẫn không thể giảm bớt sự tức giận của mình.

Những tưởng những ngày qua ba đã bình tĩnh lại, không còn giận mình cũng không còn lạnh nhạt nữa. Xem ra là do Cẩn Ngôn quá mức ngây thơ rồi, từ trước đến nay ba vẫn luôn vì cái chết của mẹ mà căm phẫn nó. Chẳng qua chưa có dịp bộc phát, một khi đã chạm đến đỉnh điểm thì không thể quay lại như lúc trước.

" Con không biết nói chuyện sao? " Cúi gầm mặt xuống để làm gì, thứ mà Ngô Gia Nhiệm muốn nghe là một lời xin lỗi từ Cẩn Ngôn.

Đứa nhỏ đó trong lúc cúi gầm mặt xuống có đưa tay chạm vào mắt, sau đó từ từ ngẩng mặt lên đi về phía giường bệnh. Đem hai hộp sữa tươi không đường để lên kệ, còn leo hẳn lên giường ôm chầm lấy nàng.

" Dì Lam, hôm nay đã khoẻ hơn chưa? " Trong mắt Cẩn Ngôn lúc này, người đàn ông ở bên cạnh giống như không có trong phòng.

" Con..." Đứa nhỏ này chẳng những không có thái độ hối lỗi, ngược lại còn có ý chống đối với mình. Ngô Gia Nhiệm lại bị chọc cho tức giận, chỉ thẳng vào mặt Cẩn Ngôn.

" Anh lại muốn đánh nó à? "

Cuối cùng cũng nghe thấy Tần Lam nói đến mình, nhưng thái độ bây giờ của nàng hoàn toàn không có sự ôn nhu dịu dàng như trước nữa. Lúc đưa mắt dán vào cánh tay của Ngô Gia Nhiệm, mang theo ý tứ không hài lòng.

" Tiểu Lam, em đang bênh vực nó sao? " Tuy rằng con người Tần Lam không tính toán, nhưng đến mức này rõ ràng là bao che.

" Gia Nhiệm, anh đã giao quyền dạy dỗ Cẩn Ngôn lại cho em. Em cũng đã thoả hiệp sẽ chuyên tâm dạy dỗ nó đến năm 18 tuổi. Có thể nói Cẩn Ngôn làm đúng, là do em dạy tốt. Cẩn Ngôn làm sai, là do em không tốt. Đúng hay sai của Cẩn Ngôn là do em mà ra, em chịu trách nhiệm. Cho nên sau này anh muốn đánh Cẩn Ngôn, thì đánh em trước đã "

[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ