39.Sự Mất Tích Bí Ẩn

460 49 3
                                    

Ngày đầu tiên theo Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chuyển về nhà họ, Trịnh Giai Ý vẫn còn sợ không gian ở đây có phần tịch mịch. Nghe hàng xóm nói ngôi nhà này có ba, một đứa trẻ 7 tuổi như Giai Ý đương nhiên không muốn ở lại. Con bé nói với Tần Lam hãy dọn ra khách sạn ở cho đến ngày ra tòa có được không? Ở đây thật đáng sợ...

" Giai Ý à, chúng ta ra khách sạn ở sợ rằng chưa đến ngày ra tòa thì mạng của ba chúng ta mất luôn " Không phải Ngô Cẩn Ngôn dọa con bé, nhưng mà người ở nhà họ Trịnh như muốn ăn tươi nuốt sống họ đến nơi, dễ gì lại để cho họ yên. 

Tần Lam hiểu ý Cẩn Ngôn muốn nói, ngôi nhà này xưa nay mang tiếng có ma, mặc dù bọn họ đã tìm ra được bà lão tóc trắng chuyên giả ma giả quỷ đó. Nhưng mà người bên ngoài hoàn toàn không biết, do đó nếu như người nhà họ Trịnh đi điều tra về nơi này, cũng sẽ nghĩ đây là căn nhà bị ma ám. Bọn họ sẽ không dám lại gần để bắt con bé, tránh được lần nào hay lần đó. 

" Con hiểu rồi, con sẽ nghe lời hai dì " Con bé rất hiểu chuyện, nó biết được rằng hai người họ cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. 

Một tuần đầu tiên Giai Ý đến, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường. Cho đến khi vào một đêm nọ nhìn thấy bên ngoài có người lén lút nhìn vào nhà của họ, đó là một người đàn ông không xác định được danh tính. Người này không phải lần đầu đến đây, mấy hôm trước thật ra cũng có đến, nhưng lúc đó Tần Lam cho rằng chỉ vô tình đứng ở đó trú mưa mà thôi, xem ra hôm nay rõ ràng là đang quan sát họ. 

Ngô Cẩn Ngôn đem đồ nghề của bà lão lúc trước ra mặc lên người, bộ một tóc đầu tóc rối bời cùng một chiếc váy màu trắng rách rưới nhuốm máu giả. Cô để cho Tần Lam mở cửa sổ tầng 2 ra giả vờ ngồi đọc sách bên cửa sổ xong bỏ đi quên đóng lại, một lúc sau Cẩn Ngôn sẽ đứng trên ván trượt trượt qua cửa sổ. Người bên dưới chắc chắn tin rằng có ma, tốc độ đi của một người không thể nào nhanh và lướt như vậy được. 

Ấy vậy mà tên bên dưới mặt dù có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố trụ lại để nhìn, xem ra hắn vẫn chưa thật sự tin những gì hắn vừa thấy. Đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn thầm cảm ơn bà lão lúc còn ở đây đã làm quá nhiều bẫy dọa ma, hiện tại cô chỉ cần kéo một sợi dây, nước sơn được treo phía trên sân thượng từ từ đỗ xuống, nhìn từ xa giống như bức tường tự nhiên đổ máu, bên trong căn nhà rất nhiều cây cối, bà lão thường lấy thịt tươi để lên ngọn cây dụ bọn quạ đến ăn, nên bọn chúng cũng quen đến đậu trên cây. Ngô Cẩn Ngôn dựa vào đặc điểm này, cố ý lén lút ra phía sau khuất tầm nhìn tên đang theo dõi, dùng một chiếc ná bắn sỏi vào một ngọn cây. Một bầy quạ ở cây đó kêu lên cũng kéo theo những bầy khác đồng loạt kêu, âm thanh chết chóc khiến người ta hoảng sợ. 

Tên đó cuối cùng chịu không nổi đã bỏ chạy, vừa chạy hắn vừa la lên có ma có ma cứ như vậy dần dần biến mất khỏi căn nhà. Trịnh Giai Ý mặc dù biết Cẩn Ngôn chỉ giả ma nhưng cũng rất sợ, cứ bám lấy ôm chân Tần Lam không dám rời nửa bước. Đến lúc này Tần Lam cũng chỉ có thể dỗ ngọt con bé, mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt khi ra đến tòa. 

" Cô Tần Lam, tôi tìm được chứng cứ mới chứng minh thân chủ của chúng ta thật sự bị giết chứ không phải tự sát " Luật sư đó vốn là luật sư riêng của Trịnh lão gia, đã theo dõi vụ này từ lâu lắm rồi, anh ta nói như vậy chắc chắn chứng cứ đó rất có lợi cho họ. 

[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ