42.Cẩn Ngôn Sẽ Mang Thai Sao?

883 51 5
                                    

Chuyện cần đến cuối cùng cũng tránh không được, sáng sớm Trịnh Giai Ý đã rất ngoan ngoãn thức sớm tự vệ sinh cá nhân. Điểm tâm dì Phi làm cũng ăn rất ngon miệng, sau khi ăn xong nhanh chân lên phòng gõ cửa Tần Lam.

" Dì Tiểu Lam, dì còn chưa thức hay sao ạ? " Đêm qua có nghe thấy tiếng ai đó cãi nhau, chắc là dì Cẩn Ngôn và dì Tiểu Lam lại có chuyện mẫu thuẫn.

Tiếng gõ cửa của Trịnh Giai Ý làm Ngô Cẩn Ngôn chột dạ, phải đi ra cửa sau trốn xuống dưới nhà. Đồng ý là cô bị Tần Lam đuổi về tối đêm qua, nhưng lần thứ hai Cẩn Ngôn đến phòng nàng cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp đem chìa khoá dự phòng mở cửa. Cửa mở được rồi, cũng là lúc đưa tay bịt miệng của Tần Lam im lặng một chút, nếu không cô sẽ ăn chết nàng.

Đành vậy thôi, Tần Lam cũng không thể đuổi Cẩn Ngôn ra khỏi phòng được nữa. Đành để cho cô nằm kế bên, nhưng có nói với Cẩn Ngôn không được ôm ấp gì cả. Buổi sáng thức dậy lại thấy quần áo văng tứ tung, rõ ràng Cẩn Ngôn nhân lúc nàng ngủ say đã giở trò.

" Có chuyện gì? " Ngay sau khi Tần Lam mặc lại quần áo chỉnh tề, cũng đã gấp gút mở cửa cho Trịnh Giai Ý.

" Có chuyện gì là sao? Chẳng phải dì nói là hôm nay đưa con về Trịnh gia à? " Buổi tối ngủ không đủ giấc hay sao đây? Sáng ra dì Tiểu Lam nhìn còn rất ngơ ngơ.

Tần Lam cuối cùng cũng nhớ ra được, nàng nói với Trịnh Giai Ý xuống nhà đợi một lúc, tầm 30 phút nữa bọn họ sẽ có mặt ở nhà họ Trịnh. Lần này Cẩn Ngôn cũng không để Tần Lam đi một mình, sau nhiều lần bị mất tung tích của nàng, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã sớm mua thiết bị định vị đeo vào đôi tai của Tần Lam. Tuy có thiết bị đó nhưng đi đâu cũng đi theo nàng, hệt như một chiếc đuôi nhỏ.

" Chào mừng cô quay trở về, Trịnh Tiểu Thư " Lâm quản gia đã chuẩn bị tiệc đón tiếp rất rầm rộ, nhìn có chút phô trương.

" Hai người họ đều gọi con là Giai Ý, thiết nghĩ dì cũng nên gọi vậy cho đỡ ngại " Giai Ý năm nay cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, cứ bị người ta cung kính như thế, thật sự rất ngại ngùng.

Mặc dù theo thân phận không được gọi đích danh tên của tiểu thư, nhưng con bé nó đã ra điều kiện như thế, Lâm quản gia cũng đành nghe theo. Bọn họ có ý mời Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ở lại dùng bữa, nhưng nàng và cô đều không thích sự phô trương này nên xin phép về trước.

" Dì Tiểu Lam, sau này Giai Ý phải dùng thân phận gì đến nhà hai người chơi đây? Con thật sự sẽ rất nhớ hai người " Con bé nó đã cố gắng không khóc, nhưng khi nhìn thấy hai người họ ra về, không chịu đựng được chạy ra nắm lấy tay Tần Lam.

" Con bé khờ, con muốn đến lúc nào cũng được, cần gì có thân phận mới được đến chứ? " Nàng không phải lòng dạ sắt đá, Giai Ý như vậy thật sự làm cho nàng quyến luyến có chút khó chịu.

Hai người bọn họ ở ngoài sân vườn nói đủ thứ chuyện, bỗng nhiên Giai Ý lại nói ước gì lần sau quay lại, có thể mang thân phận là người một nhà với Tần Lam để ở lại. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, dì Tiểu Lam của con không bao giờ thay đổi ý kiến đâu, đừng mơ mộng nữa con nhóc.

[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ