23. Lại Một Đêm Trăng Tròn

1.2K 117 12
                                    

Không khí trên cao loãng hơn rất nhiều so với mặt đất, Tần Lam nhìn xuống phía dưới từ cửa sổ tầng 69, cảm giác hệt như người phía dưới nhỏ bé như một con kiến mà thôi. Căn phòng này nội thất không giống với sở thích của Cẩn Ngôn, xem ra chỉ thuê ở tạm chứ không phải là chủ nhân thật sự của nó.

" Chị hay chóng mặt, đừng nhìn xuống dưới "

Từ phía sau thắt lưng có một vòng tay bất chợt ôm lấy nàng, Tần Lam theo quán tính gạt xuống xoay người dựa vào bức tường phía sau. Loại hành động đó có lẽ đã khiến Cẩn Ngôn buồn bã, nhưng thật tình không nên phát sinh những hành động quá mức thân mật này.

" Lúc em về đây thuê phòng, chỉ muốn ở nơi cao một chút ngắm nhìn thành phố một cách bao quát. Bây giờ bệnh của chị như vậy, xem ra em vẫn nên thuê nhà mặt đất tốt hơn "

Cẩn Ngôn không cần phải thuê phòng khác, cô không cần phải đi đâu cả, người nên đi là nàng. Bọn họ vốn từ đầu không nên gặp lại nhau, không nên tiếp tục dây dưa, chỉ khiến người thứ ba đau lòng. Không phải, người thứ ba hiện tại nói đúng nghĩa phải là nàng.

" Đủ rồi, tôi muốn quay trở về tiệm sách " Nàng đã bị Cẩn Ngôn nhốt ở đây năm ngày, năm ngày không thể bước chân ra ngoài.

Không hẳn là cô không cho Tần Lam về tiệm sách, về chơi thì không thành vấn đề, nhưng muốn đến đó làm việc thì không được. Cô muốn thời gian này nàng tập trung chữa bệnh, tịnh dưỡng từ trong ra ngoài, không được phép lao lực.

" Tiểu Lam ngoan, chiều nay em sẽ đưa chị ra ngoài chơi. Đến đây, ăn sáng đi " Bữa ăn này không phải cô ra ngoài mua, là tự mình xoăn tay áo vào bếp nấu cả buổi sáng.

Cách gọi này Cẩn Ngôn đã gọi xuyên suốt trong năm ngày, Tần Lam từ lâu đã bỏ cuộc trong việc chấn chỉnh cách xưng hô của Cẩn Ngôn. Cùng lắm là mắt không thấy tai không nghe, cứ đợi thời cơ rời khỏi đây vậy.

" Ngồi xuống " Động tác chậm chạp quá đi, Cẩn Ngôn đành phải chủ động kéo Tần Lam ngồi xuống vị trí sát bên cạnh mình.

Món ăn Cẩn Ngôn chuẩn bị là một chén sủi cảo nóng hổi, hương vị so với nàng làm trước đây thật sự không khác biệt. Nhưng mà Tần Lam đã không ăn đến muỗng thứ hai, ngay khi vừa ăn xong viên sủi cảo đầu tiên, tại hốc mắt đã bắt đầu phản chủ.

Cẩn Ngôn hốt hoảng nhìn thấy Tần Lam đột nhiên lại để bát xuống bàn, bỏ vào phòng ngồi co ro tại tủ quần áo hai bên, mắt dần dần trở nên đỏ ửng. Không biết đã xảy ra loại chuyện gì, Cẩn Ngôn thật sự đoán không ra: " Tiểu Lam, làm sao vậy? "

" Em về Trung Quốc tìm tôi làm gì? Em ở bên Nhật Bản sống một cuộc sống vui vẻ, thoái mái, ở bên cạnh người em yêu không tốt hơn sao? "

" Em đã bảo là chia tay rồi mà "

Bát sủi cảo vào ngày lập đông trên weibo ngày hôm đó, là thứ mà Tần Lam chấp niệm không thể quên được. Đồng Tiểu Hy với nụ cười mãn nguyện khi ở bên cạnh Cẩn Ngôn, cô ấy liệu có biết hiện tại Cẩn Ngôn ở Trung Quốc lại nấu cho cô gái khác hay không? Tần Lam không muốn mình trở nên đáng thương như vậy, là kẻ chen vào đoạn tình cảm của người khác.

[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ