Thoang thoảng trong làn gió nhẹ đưa qua cánh mũi, một chút hương thơm quen thuộc mang theo khí trời lành lạnh gọi người thức giấc. Một năm qua, Tần Lam chưa từng có giấc ngủ bình thường, nói chi đến một giấc ngủ ngon ở bên cạnh người đó. Trong một năm qua, cứ đến nửa đêm lại giật mình thức giấc, đứng lặng bên khung cửa sổ nghĩ về Nhật Bản. Những bài viết có gắn tên của Đồng Tiểu Hy, những khoảnh khắc hạnh phúc của họ.
" Tiểu Lam, chào buổi sáng " Cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi, dì nhỏ này của cô vừa rồi cựa quậy một lúc lâu cũng không chịu thức dậy.
Dì nhỏ? Cẩn Ngôn không cho phép Tần Lam xưng dì với mình, nhưng buổi tối hôm qua trong lúc Tần Lam dán cả thân hình của mình vào bức tường lạnh lẽo phía sau cảm nhận ân ái cực hạn, Cẩn Ngôn đã gọi nàng như thế. Đúng thật là muốn đem người ta dạo đỉnh thiên sơn, nhưng cũng sẵn sàng gọi người ta về lòng đất. Tần Lam vừa nghe nói hai chữ dì nhỏ của Cẩn Ngôn, liền cảm thấy xấu hổ tột cùng, nhưng mà nơi đó của nàng thật sự đã không còn khống chế được hơi thở ấm nóng thổi phà vào, rung động...
Khung cảnh quen thuộc tại căn phòng ở tầng 69, nhưng đã không còn cảm giác trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo nữa. Ngay bên cạnh nàng đây là một Cẩn Ngôn bằng da bằng thịt, những lời nói làm tổn thương nhau cũng không còn thốt ra nữa. " Tiểu Lam, chào buổi sáng ", " Dì Tiểu Lam, chào buổi sáng ", ngay tại lúc nghe thấy Cẩn Ngôn chào mình, nàng đã nghĩ đến một tiểu cẩn Ngôn vào mỗi buổi sáng đi học đều đến chào nàng như thế.
Bắt đầu từ khi Cẩn Ngôn lớn lên, có vẻ như Tần Lam có chút cảm giác Cẩn Ngôn luôn nhìn mình rất lạ, do đó nàng cũng không thật dụng tâm nhìn vào gương mặt lúc lớn lên của Cẩn Ngôn. Sau này khi biết con bé có tình cảm với mình, Tần Lam càng không dám nhìn vào Cẩn Ngôn. Do đó nàng không hề biết được, sau khi con bé lớn lên đã trở nên xinh đẹp đến thế này rồi.
" Cẩn Ngôn lớn lên, trông rất đẹp " Có lẽ vào giờ phút ấy, Tần Lam đã quên mất mình từng cự tuyệt người bên cạnh ra sao, giờ phút này nàng chỉ là nghĩ sao nói vậy.
" Tiểu Lam cuối cùng cũng biết khen người rồi, trước đây mấy lời này đều là em khen chị " Nói không sai đâu, từ nhỏ đến lớn không nhớ hết được Cẩn Ngôn đã dành bao nhiêu lời có cánh cho Tần Lam rồi.
Không có cảm giác tránh né thường thấy, dì Tiểu Lam hôm nay thật lạ, còn đặt những ngón tay lên mặt cô vuốt nhẹ sóng mũi chạm khẽ vào vành môi, ánh mắt ôn nhu không chút kiêng kị đậu lại từng tấc da thịt mà nàng ấy đã đi qua. Tiểu Lam, chị làm em kinh ngạc đến chết mất thôi, liệu có phải một đêm phong lưu có thể khiến cho chúng ta cuối cùng không còn rào cản nữa hay không?
" Em yêu chị rồi sẽ bị bọn họ phỉ báng, khinh khi. Một người nổi tiếng như em, danh tiếng có, sự nghiệp có, tiền bạc có, gia đình có. Còn chị, Cẩn Ngôn à, ngay cả một sức khỏe trọn vẹn để sống hết kiếp này chị cũng không có, mỗi một lần nôn ra máu, chị giống như chuẩn bị bước một chân vào địa ngục rồi, vì một người mạng sống như đèn treo trước gió đánh đổi tất cả, bài toán này không ai dạy em làm sao? "
Tiểu Lam, cuối cùng chị cũng chịu nói tất cả những gì chị đắn đo suy nghĩ rồi có đúng không? Chị nói nhiều đến như vậy, em tất cả đều đã nghe qua hết, nhưng rõ ràng em không nghe được câu chị không yêu em. Rõ ràng chị không hề nói không yêu em, Tiểu Lam, cuối cùng chị cũng ngầm khẳng định cho em biết, có lẽ chị đã yêu em mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Lam ] BÓNG TRĂNG
FanficTruyện: Bóng Trăng Tác Giả: Phiu Phiu ( Phiên Nhi Liêu ) Thể Loại: Bí Ẩn, Ngược Thân, Ngược Tâm, HE. Nhân Vật: Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn. Số Chương: Dự Định 50.