Vào năm Minh Đức thứ mười sáu, Lang Gia Vương bị buộc tội phản quốc, và một người ít có lý do phản quốc nhất đã bị buộc tội như vậy. Hầu như không ai tin đây là sự thật, nhưng Lang Gia Vương vẫn im lặng kể từ ngày bị bắt giam, không hề nói một lời, không nhận tội, không tự bào chữa. Vì vậy, ngay cả khi ai đó sẵn sàng nói thay cho ngài, điều đó cũng không giúp được gì."Nhị ca, Tiểu Thất, đừng cản đệ! Khụ khụ khụ khụ!". Tiêu Sắt nhìn Nhị ca Tiêu Sùng và Thất đệ Tiêu Vũ, những người yêu thương ynhất trước mặt, khuôn mặt tái nhợt của y bật khóc, ho dữ dội, đỏ bừng một hồi, thân thể lắc lư như sắp ngã xuống, nhưng vẫn ngoan cố nhìn hai người, không chịu lùi bước.
Đây là hoàng tử mà Minh Đức Đế yêu thích nhất, mười lăm tuổi tiến vào Phúc Thiên Giới, vô luận võ nghệ, binh pháp hay thậm chí là văn chương, đều được gọi là thiên tài, là ứng cử viên cho ngôi vị thái tử được mọi người cân nhắc. Chỉ tiếc Lục hoàng tử điện hạ sức khỏe không tốt, hàng năm uống không biết bao nhiêu canh thuốc, nghe nói là do từ trong bụng mẹ sinh ra bệnh yếu, sinh ra đã bị suy tim thường xuyên bị đánh trống ngực. Mùa đông đến là tình trạng tồi tệ nhất.
"Sở Hà ngoan, hôm nay thời tiết càng ngày càng lạnh, thân thể của đệ chịu không nổi!" Tiêu Sùng lo lắng đỡ đệ đệ yêu quý của mình, "Lục ca, ngươi có thể chịu nghe lời một chút không?"
"Ta sẽ không trở về!" Tiêu Sắt kiên định phi thường nói: "Ta đi hỏi cha tại sao lại tống Hoàng thúc vào ngục! Thúc ấy làm sao có thể phản loạn!"
"Đừng lo lắng, Lục ca!" Tiêu Vũ thì thầm bên tai Tiêu Sắt, "Đây là một vở kịch do phụ hoàng và thúc ấy bày ra, mục đích là để bắt những kẻ có ý đồ xấu trong triều."
Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, "Tiểu Thất, đệ nói là thật sao?"
"Đương nhiên! Ngày đó đệ chính tai nghe được ở ngoài Bình Thanh cung." Tiêu Vũ nghiêm túc gật đầu, sau đó đưa tay kéo chặt bộ lông hồ ly trên người Tiêu Sắt, "Như vậy lục ca,huynh trở về nghỉ ngơi đi, được không?" ? Trái tim của huynh không thể chịu đựng được trong một ngày lạnh giá như vậy."
"Ân, được." Tiêu Sắt nghe được Tiêu Vũ lời nói, mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là bởi vì căng thẳng thần kinh đột nhiên thả lỏng, toàn bộ thể chất không để ý tới lúc trước đều xuất hiện.
Mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm khiến hai mắt Tiêu Sắt nhất thời tối sầm lại, thân thể không tự chủ được trượt xuống, tay phải đè lên trái tim, Tiêu Sắt cố gắng dùng sức để ổn định nhịp tim không đều.
"Sở Hà? Sở Hà!" Tiêu Sùng nhìn sắc mặt dần tái nhợt của Tiêu Sắt, liền biết y đang lên cơn bệnh, lập tức sai người đi mời Thái y và Minh Đức đế đến xem.
Khi thái y vội vã chạy đến, Tiêu Sắt đã bất tỉnh trong vòng tay của Tiêu Sùng.
Thái y thậm chí còn chưa kịp hỏi han, Tiêu Vũ đã ôm y ném tới trước Tiêu Sắt. Thấy Tiêu Sắt đã hôn mê, hắn thầm nghĩ tình hình không ổn, vội vàng châm kim vào mấy đại huyệt, sau đó sai thuộc hạ sắc thuốc.
Sau nửa nén , Tiêu Sắt thong thả tỉnh dậy, nhưng trái tim vẫn còn đập thình thịch, hơi thở dồn dập đến mức sắc mặt tái nhợt.
"Sở Hà! Sở Hà ! Con sao rồi?" Minh Đức Đế sau khi biết được tin tức, ngay cả kiệu cũng không có thời gian ngồi, một đường chạy ra khỏi Bình Thanh cung, "Con làm sao đột nhiên ngã bệnh?"
"Bẩm bẩm bệ hạ, Lục hoàng tử điện hạ tim đập nhanh hẳn là do tâm tình thăng trầm quá mức cùng với hàn khí xâm nhập cơ thể. Thần đã châm cứu để khai thông khí kinh mạch của điện hạ, uống mấy ngày thuốc bổ dưỡng hẳn là có thể giảm bớt, chỉ là này thời gian này, nhớ kỹ không nên có bất luận cảm xúc thăng trầm gì, nếu lại tái phát bệnh, sợ là vô phương cứu chữa!" Thái y run rẩy quỳ xuống nói .
"Ta biết, ngươi đi xuống trước đi." Tiêu Nhược Cẩn đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Tiêu Sắt từ trong vòng tay của Tiêu Sùng, có chút đau khổ nói: "Con không tin vào tình nghĩa giữa ta và thúc ấy sao? Con tự làm mình phát ốm!" Đương nhiên người biết nguyên nhân gây ra tâm tình quá mức thăng trầm của Tiêu Sắt, chẳng qua là nghe nói về Lang Gia vương mà thôi. Ngài thầm hối hận vì sao không nói trước với Sở Hà, có lẽ nó sẽ không phải chịu tội như vậy. Nhìn đứa con thân yêu nhất của mình thở yếu ớt và cau mày chặt chẽ, Tiêu Nhược Cẩn chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn đến mức ngài chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới trước mặt y.
"Cha, con sai rồi, ngài đừng nóng giận." Tiêu Sắt biết mình sai rồi, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Minh Đức Đế, dụ dỗ nói với hắn, nhưng hắn vẫn không có chút khí lực nào, nên giọng nói rất nhỏ, và giọng nói yếu ớt thậm chí còn khó chịu hơn. Mọi người cảm thấy đau khổ.
"Cha không tức giận. Cha yêu con." Tiêu Nhược Cẩn thở dài và xoa đầu Tiêu Sắt, làm sao ngài có thể tức giận nếu đứa con cứng đầu này của mình có sức khỏe tồi tệ như vậy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani