Tiêu Sắt ở lại Lôi Gia bảo thêm một tháng, sau khi tình trạng hoàn toàn ổn định, mọi người dự định lên đường đến Hải ngoại tiên sơn. Chỉ là hình như có hơi... nhiều người ?
Tiêu Sắt nhìn một đám người trước mặt, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi tính làm gì? Không phải chỉ là đi Hải ngoại tiên sơn sao? Nhiều người như vậy cũng không thể dùng được?" Lời nói của y là sự thật, thực sự quá nhiều.
Ngoài Vô Tâm và những người khác, còn có Nhị ca Tiêu Sùng, Tiêu Vũ, Lan Nguyệt hầu, Diệp Đỉnh Chi cùng nương tử, Nhan Chiến Thiên từ Thiên Khải. Từ Vọng Thành sơn không thể thiếu Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân. Tư Không Thiên Lạc cùng Bách Lý Đông Quân cũng kịp từ Tuyết Nguyệt thành tới, thậm chí cả Mộ Kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng có mặt. Bọn họ dường như không đi tìm thuốc mà giống như muốn san bằng nơi đó thành bình địa.
"Càng nhiều người càng an toàn." Cơ Nhược Phong tiến lên xoa đầu đồ đệ, "Ngươi yếu như vậy, nếu không sợ ồn ào, hoàng thúc của ngươi vốn định trực tiếp dẫn quân Lang Gia theo cùng. "Nói một cách khoa trương, Tiêu Nhược Phong thực sự đã lên kế hoạch dẫn theo một trăm nghìn quân ra biển , nhưng ngay khi ý tưởng này được đưa ra, mọi người đã thuyết phục ngài từ bỏ.
"Ta hiện tại choáng ngợp, được không?" Tiêu Sắt khóe miệng co giật, quây quần bên y trong sân nhỏ này toàn là cao thủ trong cao thủ, sợ rằng tùy tiện trong bọn họ cũng có thể đánh đổ một thành trì, y cảm động, có chút buồn cười, trưởng bối của y thật sự quan tâm nên loạn hết cả lên.
"Sở Hà, mọi người đều quan tâm đến con, vì vậy đừng từ chối." Tiêu Nhược Phong cũng nói.
Tiêu Sắt biết rằng mình có từ chối cũng vô ích nên đã đồng ý đi cùng của mọi người. Một nhóm người hùng hổ rời khỏi Lôi Gia Bảo, đi về phía đông đến Hải Thạch Phủ.
Tuy nhiên, mặc dù Tiêu Nhược Phong đã thuê một chiếc xe ngựa sang trọng để y có thể nghỉ ngơi thoải mái, được phủ bằng vật liệu đệ nhất chống hàn, để phòng trường hợp y cảm thấy không khỏe, nhưng cơ thể y lại quá yếu nên hai ngày sau khi rời Lôi Gia Bảo, y lại bị ốm, sốt cao mấy ngày. Nếu không phải có Hoa Cẩm đi cùng kịp thời dùng ngân châm trị bệnh, có lẽ y có thể không thể chịu được.
"Không được, nếu không hạ sốt, tâm mạch sẽ không chịu nổi nữa." Đôi mắt Hoa Cẩm đỏ hoe vì lo lắng, tâm mạch của Tiêu Sắt vô cùng mỏng manh, có rất nhiều dược liệu không thể chịu được, đó là lý do tại sao y không thể hạ sốt trong một thời gian dài. Nàng ấy đã thử nhiều cách, nếu cơn sốt của y không giảm, có lẽ...
Người nằm trên xe mềm đã hôn mê mấy ngày, lúc đầu còn có thể ăn một ít thức ăn lỏng và thuốc, hai ngày nay ngay cả nước cũng không uống được, hô hấp càng ngày càng yếu. Cơ thể vốn đã tiều tụy lại càng trở nên mỏng manh hơn, như thể chỉ một giây nữa sẽ cuốn theo chiều gió.
Đột nhiên thân thể Tiêu Sắt kịch liệt run lên, sau đó nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngã trở lại trên giường. Hoa Cẩm thầm nghĩ chẳng lành, vội vàng một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Sắt, tay kia thăm dò tim, không có mạch đập!
Hoa Cẩm lật tay một cái, một hàng ngân châm nhanh chóng chui vào trong cơ thể Tiêu Sắt, mở ra mấy cái huyệt đã đóng cho hắn, đồng thời phong ấn mấy huyệt bên cạnh kinh mạch, sau đó thu ngân châm lại.
Hoa Cẩm thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống đất, trên trán đầy mồ hôi lạnh, suýt nữa, gần như , không cứu được nữa...
"Không còn cách nào khác sao?" Tiêu Nhược Phong vội vàng.
"Ta lại kê một liều thuốc mới, phải tiếp tục xoa bóp tim, rồi tiếp tục truyền nội lực cho y, đảm bảo nội lực đủ để sưởi ấm trái tim vậy mới phát huy tối đa công dụng, hiệu quả của thuốc. Có lẽ có thể hạ sốt."
Sau đó, Triệu Ngọc Chân cùng Lạc Thanh Dương nhau truyền nội lực cho Tiêu Sắt, trong khi Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt tiếp tục xoa bóp thân thể của y.
Cuối cùng, sau khi bận rộn cả đêm, cơn sốt của Tiêu Sắt đã hạ xuống. Người tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng dù sao cũng tỉnh, mọi người cũng nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 21
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani