Chương 15

633 42 2
                                    

  Vì tình trạng sức khỏe của Tiêu Sắt thực sự không khả quan, mọi người bèn tìm một nhà trọ khá thoải mái trên đường đến Lôi Gia Bảo, định nghỉ ngơi tại nơi này trong ba ngày trước khi tiếp tục lên đường

Tiêu Sắt muốn từ chối, nhưng cơ thể anh thực sự không ổn, ngực liên tục đau, sắc mặt cũng không khá hơn, đành phải đồng ý với đề nghị của bốn người kia, ở quán trọ nghỉ ngơi ba ngày, rồi lên đường đi Lôi Gia Bảo.

Nửa đêm, Tiêu Sắt bị đánh thức bởi cơn đau nhói trong tim, một mình ngồi ở đầu giường để giảm bớt sự khó chịu, đột nhiên, một bàn tay rắn chắc hữu lực, nắm lấy bàn tay lạnh giá của y và cẩn thận sưởi ấm nó. Hắn ôm y trong vòng tay của mình, tay còn lại xoa bóp phần ngực mỏng manh của anh y để giảm bớt đau đớn.

Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Tô Mộ Vũ: "Cảm thấy khó chịu sao không gọi bọn ta?"

"Không có gì to tát, từ từ ta sẽ tự ổn." Tiêu Sắt dựa vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày nay các ngươi đều bôn ba mệt mỏi như vậy, khó có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt. , ta sao nỡ quấy rầy ?" Y biết bốn người họ dọc đường đi rất chú ý thân thể của y, hiếm có thể yên giấc, y cũng không muốn lại quấy rầy bọn họ.

"Ngươi làm sao có thể phiền phức ? Ngươi phải nhớ kỹ, đối với bọn ta, ngươi không phải Vĩnh An vương, Lục hoàng tử, thiên chi kiêu tử, cũng không phải Bắc Ly đệ nhất thiên tài, ngươi chỉ là ngươi, chỉ là Tiêu Sở Hà, là người mà tất cả chúng ta đều quan tâm và yêu thương." Tô Mộ Vũ biết rằng Tiêu Sắt luôn ghét cơ thể ốm yếu của mình, vì bệnh tim, y không thể trải nghiệm vẻ đẹp của bốn mùa như một người bình thường nhưng với niềm kiêu hãnh, làm sao y có thể cho phép mình kéo lê tấm thân ốm yếu này? Vì vậy, y muốn rời khỏi Thiên Khải, không chỉ vì muốn tìm cách chữa khỏi bệnh tim của mình, mà quan trọng hơn là muốn rời khỏi sự bảo hộ của Minh Đức Đế và Lang Gia Vương . 

Y chưa bao giờ là một bông hoa mỏng manh cần được nuôi dưỡng kĩ lưỡng trong nhà kính, mà nên là hoa mai giữa mùa đông băng giá và đầy tuyết, dù trải qua đủ loại gian khổ vẫn có thể nở hoa.

"Ta hiểu." Tiêu Sắt cụp mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ những lời Tô Mộ Vũ vừa nói, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao ngươi lại tới tìm ta vào lúc này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện sao? "

"Hôm nay ta nhận được tin từ Ám Hà, Đại gia trưởng đã bí mật liên kết với Đường môn,  muốn lợi dụng anh hùng yến này để quét sạch Lôi Môn ." Tô Mộ Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc, " Ta đã liên hệ với Vũ Mặc để để cô ấy đi trước. "Ta đã mang theo không ít thuộc hạ của Mộ gia, không biết liệu cô ấy có đủ thời gian để thông báo cho Đường Liên Nguyệt  về chuyện này hay không."

"Tô Xương Hà lần này vội vàng động thủ, đại khái là do đã biết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng Đạo Kiếm Tiên không có khả năng đi Lôi Gia Bảo trợ giúp." Tiêu Sắt xoa xoa lông mày, chậm rãi nói: "Ngươi nên giúp một tay."

 Rốt cuộc, nhà họ Mộ giỏi về độc dược nhưng không giỏi về võ thuật, Tâm Nguyệt tiền bối và Lôi Tướng quân gần đây đều ở Thiên Khải, họ sẽ không thể đến được Lôi Gia Bảo trong thời gian này, ba huynh đệ Lôi Oanh tự mình khó có thể đánh trả cuộc tấn công của Đường Môn và Tô Xương Hà. 

"Cẩn Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Tiêu Sắt nhìn thấy Nam Cung Cẩn Dao đã rất ngạc nhiên, dù sao thì người này vốn nên ở bên cạnh bảo vệ hoàng thúc , vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là thúc ấy đã rời khỏi thành ?

"Chủ nhân nói ta đến đây bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi vô ý ném tính mạng cho người ta." Nam Cung Cẩn Dao nhìn Tiêu Sắt sắc mặt tái nhợt thở dài, một luồng chân khí tử sắc nhanh chóng xông vào trong cơ thể Tiêu Sắt, bảo vệ tâm mạch của y.

 Nàng không đành lòng nói: "Ngươi biết sau khi rời khỏi Thiên Khải thành sẽ gặp phải chuyện gì, tại sao còn làm như vậy?" Mặc dù Tiêu Sắt ở lại Thiên Khải có thể cả đời không được tiêu dao tự do, nhưng ít nhất có thể bảo mệnh. Nhưng một khi y rời khỏi nơi đó, muốn duy trì cái mạng này lâu dài cũng không phải là chuyện dễ dàng.

"Bởi vì ta không muốn sống dưới sự bảo hộ của Vương thúc và những người khác. Thời thế đã thay đổi." Trong mắt Tiêu Sắt lóe lên một tia sáng chói mắt, "Ta hi vọng có thể tự mình quyết định sinh mệnh của mình, hơn nữa ta cũng hi vọng rằng có thể lãnh hội được những trải nghiệm của thế hệ đi trước rồi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, dù sao thì những người trẻ cũng nên có một giang hồ của riêng mình."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 15

!!!!!!!!Đếm ngược đến công chúa nôn ra máu và bại trận~ (Lần này sẽ có nhiều người xuất hiện)


Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ