"Khụ, khụ, khụ." Tiêu Sắt dựa vào trong ngực Vô Tâm, ho yếu ớt, cơ thể y sau khi cơn sốt vừa hạ còn vô cùng suy yếu, chỉ có thể uống chút canh hoặc cháo để bổ sung dinh dưỡng, Tiêu Sắt thậm chí còn không thể cắn một miếng điểm tâm đơn giản nhất, xương trên cổ tay ngày càng lộ rõ, ai thấy cũng xót xa.
"Chúng ta đến đâu rồi?" Tiêu Sắt ngẩn người hỏi, mấy ngày nay y ngủ say dường không có khái niệm về thời gian cùng phương hướng, tự nhiên cũng không biết bọn họ đã đi bao xa, hiện tại đang ở nơi nào.
"Hôm nay chúng ta có thể đến tòa thị chính." Sau khi Lôi Vô Kiệt đưa bát canh cho Vô Tâm, lập tức tiến lên nắm tay Tiêu Sắt để sưởi ấm cho y, "Hai ngày trước chúng ta đã gửi thư cho Mộc Xuân Phong, chắc hẳn hắn đã đợi ở đó rồi."
Tiêu Sắt và Mộc Xuân Phong đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng Mộc gia lại không thường xuyên ở Thiên Khải, ngược lại buôn bán khắp nơi, trong khi Tiêu Sắt chưa bao giờ rời Thiên Khải vì sức khỏe, vì vậy có rất ít người biết rằng họ thực sự là bạn. Lần này, khi Mộc Xuân Phong nghe tin Tiêu Sắt và những người khác muốn ra khơi tìm thần tiên trên Bồng Lai đảo để chữa bệnh cho y, hắn lập tức đồng ý không một chút do dự để họ mượn chiếc thuyền gỗ tuyết tùng độc nhất vô nhị của Mộc gia cũng như đích thân đến đợi họ.
"Được." Tiêu Sắt thấp giọng đáp, sau đó cau mày nhìn bát thuốc màu đen mà Vô Tâm đang cầm, "Sao còn phải uống thuốc?" Hóa ra lúc hôn mê y không có tỉnh táo, cũng không cảm thấy đau, hết thảy đều thuận lợi rót vào, hiện tại y tỉnh rồi, uống thuốc e lại tốn nhiều công sức dỗ dành hơn. Dù sao người có mặt ở đây đều biết bọn họ cưng chiều hài tử này như nào, dù y có làm nũng, từ chối nhưng vì sức khỏe của y, ai cũng tìm mọi cách thuyết phục y, quyết không nhượng bộ.
"Thân thể của ngươi còn yếu, nếu không uống chút thuốc cùng truyền linh lực, chỉ sợ ngươi lại phát bệnh, tiểu thần y nói thuốc này nhất định phải uống."
Đây là đơn thuốc Hoa Cẩm nghiên cứu đã lâu, không những không gây gánh nặng cho tâm mạch vốn mong manh của Tiêu Sắt mà còn có thể giúp cơ thể nhanh chóng khôi phục một chút sinh lực. Nếu là người bình thường thì đây là loại thuốc có ngàn vàng cũng khó tìm, nhưng đây là Tiêu Sắt . Bất kể dược liệu quý giá nào, nàng sẽ liều mạng thử và sử dụng chúng, dù sao mạng sống của y cũng không thể lấy thứ tầm thường kia ra so sánh, chỉ cần y có thể sống sót, bao nhiêu cũng không phí.
Tiêu Sắt cong môi, vẻ mặt phản kháng nhận lấy bát thuốc, bịt mũi uống một hơi cạn sạch, không ngờ thuốc lại không có chút nào đắng, thậm chí còn có một chút ngọt ngào.
Lôi Vô Kiệt hiểu ý cười nói: "Ta biết ngươi sợ gian khổ, cho nên đun thuốc sau liền thêm chút mật ong, tiểu thần y nói không sao, chỉ cần ngươi có thể uống là được."
Trong lòng Tiêu Sắt có một luồng ấm áp, bọn họ đối với mình thật sự rất tốt, sao có thể cam lòng rời xa bọn họ...
Nhưng sau khi ra khỏi Lôi Gia Bảo, trong lòng y kỳ thực có chút dự cảm, lần này đi Hải ngoại tiên sơn cũng không trị được bệnh, có lẽ vận mệnh của y nên như vậy. Hơn nữa, linh cảm của y luôn chính xác...
Trong xe ngựa phía sau , Tiêu Nhược Phong nhìn Triệu Ngọc Chân đang ngồi đối diện và nghiêm túc nói: "Ngươi nói rằng không thể nhìn rõ số phận của Sở Hà?"
"Ừ, ta cũng không đoán ra được." Triệu Ngọc Trân thở dài, hắn rất muốn đoán vận mệnh của Tiêu Sắt, nhưng hắn lại phát hiện, vận mệnh của Tiêu Sắt vốn không phải điều mà dễ dàng nhìn thấu như người bình thường.
"Ta không biết đây là điều tốt hay xấu nữa." Cơ Nhược Phong thở dài. Sở Hà của bọn ta, thiên kiêu chi tử, bảo bối của mọi người, vận mệnh lại khó đoán như vậy....
"Ta hy vọng sẽ có một cách để chữa bệnh cho Sở Hà trong chuyến đi Hải ngoại Tiên sơn lần này."Tiêu Nhược Phong xoa xoa trán và chậm rãi nói.
Trong một chiếc xe ngựa khác, Nam Cung Cẩn Dao đang nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của mình thiền định. Khi nàng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Tiêu Nhược Phong và những người khác trên chiếc xe ngựa phía trước, nàng từ từ mở mắt ra, tự nói với lòng mình:" Ngay cả khi người trên Bồng Lai đảo không thể cứu y, ta cũng sẽ không để y chết như vậy."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 22
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani