Khi Tiêu Nhược Phong đến với Lang Gia quân, ngài nhìn thấy thân thể đứa cháu trai yêu quý của mình văng ra ra, mọi luồng suy nghĩ dường như đứt đoạn giữa chừng vội vàng bay về phía trước để đỡ Tiêu Sắt, "Sở Hà! Sở Hà, con sao rồi!"
Cảm nhận được khí tức quen thuộc của hoàng thúc mình, Tiêu Sắt không kiềm chế được sự vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng có một người đến , "Hoàng thúc, Sở Hà đau quá... đau quá..." Cơn đau nhói trong lồng ngực, đôi mắt y trở nên đen kịt và không thể thở được, y theo bản năng nắm lấy tay áo của Tiêu Nhược Phong, sau đó không thể kìm nén được nữa, phun ra một ngụm máu, ngã vào lòng người bên cạnh.
"Tô Xương Hà!" Tiêu Nhược Phong nhìn thấy bộ dạng Tiêu Sắt như vậy vô cùng tức giận, không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, trong mắt ngài, Tô Xương Hà nhất định phải chết. Ngài đưa Tiêu Sắt trong tay cho Vô Tâm đang ở bên cạnh, sau đó rút kiếm trực tiếp tấn công Tô Xương Hà, cùng lúc đó, Tô Mộ Vũ và Mộ Vân Mặc cũng liên tiếp xông lên.
"Tô Xương Hà, từ nay về sau, ngươi không còn là Đại gia trưởng của Ám Hà nữa." Đương nhiên, Tô Mộ Vũ cũng nhìn thấy tình trạng Tiêu Sắt, lửa giận dâng trào đã cuốn đi sạch lý trí, bởi vì tình nghĩa với Tô Xương Hà , hắn mới thu tay lại và không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng người đó đã làm tổn thương Tiêu Sắt, đó là giới hạn không thể chạm tới của hắn, bất kể bên kia là ai, hắn, Tô Mộ Vũ, nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không được yên.
Đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp của Lang gia vương và những người khác, ngay cả tô Xương Hà, người mới được gia tăng thêm công lực nhờ việc giết Đường lão thái gia, cũng khó có thể chống lại, và cuối cùng đã bị một đạo kiếm của Tiêu Nhược Phong chém gục.
"Sở Hà thế nào?" Tiêu Nhược Phong thu lại kiếm, chạy đến chỗ Vô Tâm hỏi.
"Tình huống không tốt lắm, hắn hao tổn rất nhiều nội lực, ta cũng dùng ngân châm phong ấn đại huyệt trên người y, nhưng vẫn không thể làm hắn giảm bớt." Lần này Tiêu Sắt bị thương thực sự quá nghiêm trọng. Họ không thể làm gì được.
Nhìn thấy Tiêu Sắt hơi thở dồn dập, máu từ khóe miệng không ngừng chảy xuống, mọi người đều cảm thấy mình thống khổ đến mức khó thở, làm sao có thể, ! Chẳng lẽ lần này bọn họ thật sự sẽ mất đi Tiêu Sắt sao?
"Ta có thể cứu " Nam Cung Cẩn Dao, người cuối cùng đã xử lý được nhóm sát thủ của Xie, vội vàng chạy tới, nàng đặt lòng bàn tay lên trái tim của Xiao Se, một luồng khí tức mạnh mẽ bên trong lập tức xâm nhập vào cơ thể Xiao Se, khiến anh tái nhợt trước đó. lập tức trở nên hồng hào, nhưng sắc mặt của Nangong Jinyao đột nhiên trở nên tái nhợt.
"Đây là... Di Hồn thuật?" Trong mắt Lang Gia vương hiện lên một tia kinh ngạc, cái gọi là Di Hồn thuật có nghĩa là người thi triển sử dụng máu của chính mình để bổ sung linh lực, thất truyền đã lâu, là một phương pháp chữa bệnh hiếm có, tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất lớn, có thể phản phệ bất kỳ lúc nào.
Trong thời đại mà võ thuật được tôn trọng, rất ít người sẵn sàng hy sinh cảnh giới tu vi võ công của mình để cứu người khác, nhưng Nam Cung Cẩn Dao lại ra tay không chút do dự.
"Đại nhân có ân tái tạo với ta, bất quá chỉ là tu luyện mấy năm, cũng không có gì đáng ngại." Nam Cung Cẩn Dao không thèm để ý, "Chỉ là phương pháp này chỉ trị nhất thời, không trị tận gốc. Điện hạ còn phải tìm biện pháp tốt hơn. "
"Khi bọ ta rời khỏi Tuyết Nguyệt thành, Tam sư thúc nói rằng ngài ấy có một người sư muội tên là Hoa Cẩm, y thuật cao minh. Bây giờ nàng đang thu thập thuốc trong Kiếm Tâm mộ. Có lẽ nàng có thể chữa cho Tiêu Sắt ." Đường Liên lập tức nói.
"Ta sẽ gửi thư cho phụ thân ngay lập tức và nhờ ông ấy nhờ người đưa vị tiểu thần y đó đến đây." Lý Tâm Nguyệt gọi người hầu của mình . Tiêu Sắt cũng là hài tử nàng chăm sóc từ, không khác mấy với thân sinh như Lôi Vô Kiệt. Y đã bị bệnh tật hành hạ trong nhiều năm khiến những người như họ đau lòng khôn xiết. Bây giờ họ cuối cùng đã tìm thấy một người có thể trị bệnh cho Tiểu Sắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua .
"Nếu lần này không thành công, ta sẽ đưa Sở Hà trở lại Thiên Khải." Tiêu Nhược Phong thở dài, dường như già đi mười tuổi ngay lập tức, họ rất sợ hãi, sợ rằng họ sẽ mất đi người mà bản thân trân quý và yêu thương nhất, sợ rằng ông trời sẽ nhẫn tâm...
Nếu ngày nào đó, Tiêu Sắt rời bọn họ mà đi, không ai dám nghĩ đến viễn cảnh đó...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 18
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani