Chương 6

996 62 3
                                    

May mắn thay, trước khi ba người họ rời đi, Lang Gia Vương đã nhớ đến việc  nhắc bọn họ mang theo bản đồ , Tư Không Trường Phong đã cử đại sư huynh Đường Liên đến gặp họ trước, nếu không Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm - những kẻ mù đường sẽ không thể đến Tuyết Nguyệt thành đúng lộ trình được.

  "Đường Liên sư huynh." Đường Liên nhìn thấy tiểu điện hạ , trước đây hắn chỉ nghe Bách Lý Đông Quân sư phụ cùng Tư Không Trường Phong sư thúc nói Tiêu Sắt xinh đẹp khả ái, nhưng đây là lần đầu tiên,Đường Liên nhìn thấy y, một Tiêu Sắt bằng da bằng thịt ngoài đời, hắn chỉ nghĩ trên đời sao lại có người thanh tao như vậy, một tiếng sư huynh mềm  mại đã khiến trái tim hắn tan thành vũng nước.

  "Làm sao vậy?" Đường Liên gần như vô thức nhẹ giọng hỏi.

  " Trường Phong thúc thúc đâu? Ta muốn gặp ngài ấy." Tiêu Sắt thường được Tiêu Nhược Phong đưa đi cùng Tư Không Trường Phong và những người khác khi y còn nhỏ, vì vậy y vẫn có ấn tượng tốt về Tư Không Trường Không với tư cách là một người thúc thúc ôn nhu và thú vị.

  "Tam thành chủ ở trong thành, chúng ta trước vào thành rồi sư huynh dẫn ngươi đi tìm thúc ấy được không ?" Đường Liên cười dỗ dành.

  "Được." Tiêu Sắt ngoan ngoãn gật đầu, lại chui vào trong lòng Lôi Vô Kiệt, "Lạnh." Nghe vậy, Lôi Vô Kiệt lập tức nâng cao cảnh giới của Hỏa diễm thuật, toàn bộ xe ngựa đều tràn ngập hơi ấm, Vô Tâm cùng Đường Liên đều là ngây người, đổ mồ hôi một chút, nhưng họ không thể làm gì được.  

  "Lần này ngươi định ở lại bao lâu?" Đường Liên quay đầu hỏi Vô Tâm đang ngồi bên cạnh. Không giống như Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên và Vô Tâm đã gặp nhau từ lâu.

  "Nhìn đi, lần này ta tới bảo vệ y, y muốn ở bao lâu cũng được." Đôi mắt hoa đào của Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt lúc này tràn ngập cưng chiều và dịu dàng vô hạn.

  Sau khi vào thành, hắn nhìn thấy Tư Không Trường Phong đã đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Thật bất ngờ, cả Lý Hàn Y và Bách Lý Đông Quân đều ở đó. Rất hiếm khi thấy ba vị thành chủ phố tụ tập cùng nhau.

  "Tư Không thúc thúc!" Tiêu Sắt được Lôi Vô Kiệt cõng ra khỏi mã xa, vừa thấy Tư Không Trường Phong liền nhảy xuống khỏi xe, chạy đến bên Tư Không Trường Phong, nhiệt tình ôm lấy hắn, "Đã lâu không gặp! Thúc thế mà cũng không đến Thiên Khải thăm ta."

  "Đúng đúng đúng, là ta sai rồi, để tiểu điện hạ của chúng ta chịu ấm ức rồi." Tư Không Trường Phong cười xoa xoa tóc Tiêu Sắt, "Không phải Tuyết Nguyệt Thành nhiều chuyện quá, ta không bỏ được!"

  "Hừ! Tất cả đều là cái cớ!" Tiêu Sắt bĩu môi không chịu nhìn ngài, mà là quay đầu nhìn Lý Hàn Y cùng Bách Lý Đông Quân đang đứng ở một bên, cười nói: "Bách Lý thúc thúc, Hàn Y tỷ tỷ."

  "Thật đáng yêu." Bách Lý Đông Quân cười nói, liền ngay cả vẫn người vẫn luôn lạnh lùng Lý Hàn Y nghe được hai chữ " tỷ tỷ" , cũng hơi hơi cười một tiếng, đáp lại.

  "Được rồi, đừng đứng đây nữa, ta sẽ sắp xếp cho con một chỗ tốt." Sau khi Tư Không Trường Phong ổn định đám đông xong, bắt đầu bắt mạch cho Tiêu Sắt.

  "Đại thể cũng không tệ, chỉ là có chút thiếu khí huyết." Tư Không Trường Phong thu tay lại nhìn Tiêu Sắt, "Ta đối với bệnh tim của con cũng không có nghĩ ra biện pháp khác, chỉ có thể kê cho con một ít thuốc để con cảm thấy tốt hơn."

  "Không sao, nhiều năm như vậy cũng thành thói quen." Tiêu Sắt nhấp một ngụm trà nóng, không để ý nói: "Hôm nay sao không thấy Thiên Lạc?"

  "Tôi không biết đứa con gái này đã đi đâu, ta đoán nó đã đưa Diệp cô nương đi dạo rồi." Tư Không Trường Phong nhắc đến Tư Không Thiên Lạc, đau đầu, không nhìn thấy người.

  "Nữ hài tử gặp nhau luôn có chuyện để nói. Thiên Lạc tỉ đã lớn và không còn là một tiểu hài tử nữa. Người không cần phải lo lắng nhiều như vậy." Tiêu Sắt cười an ủi.

  "Ta hi vọng là như vậy." Tư Không Trường Phong thở dài, nhìn Tiêu Sắt sắc mặt tái nhợt, "Con yên tâm ở lại Tuyết Nguyệt Thành, ta đã gửi thư cho sư phụ, không biết khi nào thì ngài nhận được. "

  "Không vội, con còn muốn đi xem Bách Hoa Hội ở Tuyết Nguyệt thành trước khi đi." Tiêu Sắt cúi đầu nhẹ giọng nói.

  Nửa đêm, ngọn lửa than trong căn nhà hiu quạnh cháy rất sáng, y ngồi bên bàn thẫn thờ nhìn những ngọn nến lung linh. Mặc dù những năm này y được Minh Đức Đế cùng Lang Gia Vương sủng ái, chưa từng ra khỏi thành Thiên Khải nhưng y dù sao cũng là hoàng tử, võ công cùng lý luận, chiến lược đều là đệ nhất. Y biết lần này rời khỏi Thiên Khải có ý nghĩa như thế nào, y cũng biết trên giang hồ sẽ nổi lên những cơn bão tố gì.

Y không sợ hãi, cũng không muốn chùn bước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 

Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ