Chương 26

539 44 0
                                    

              Ngày thứ hai, mọi người đưa Tiêu Sắt ra ngoài, Nam Cung Cẩn Dao không đi cùng bởi vì nàng không khỏe, Tiêu Sùng đang lúc cảm xúc phức tạp, vì vậy cũng không ra ngoài, mà là mang nàng đi thăm Bạch vương phủ của hắn.

  "Cẩn Dao, hãy làm thê tử của ta." Tiêu Sùng nắm tay Nam Cung Cẩn Dao và nói một cách chân thành. Kể từ khi nghe được cuộc trò chuyện giữa tiểu lục và Cẩn Dao ngày hôm đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, thay vì bị ám ảnh bởi những nỗi đau thương ấy, tốt hơn là trân trọng hiện tại.Hắn yêu Nam Cung Cẩn Dao và muốn cưới nàng làm thê.

  "Tiêu Sùng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"

  Nam Cung Cẩn Dao kinh ngạc đến tái mặt, xuất thân của nàng vốn không nổi bật, hơn nữa nàng làm ám vệ nhiều năm như vậy, người bình thường sẽ không cưới một nữ nhân như nàng, huống chi Tiêu Sùng còn là hoàng tử. Hiện tại Tiêu Sắt đã như ngọn đèn trước gió, mấy năm sau khi Minh Đức đế băng, ngai vàng có lẽ sẽ được truyền lại cho hắn, Tiêu Sùng, chân mệnh thiên tử như vậy, làm sao có thể cưới một người phụ nữ thấp hèn như nàng? Hơn nữa, nàng cũng không sống được bao lâu nữa.

  Sau khi trở về, nàng đã bí mật đến gặp Hoa Cẩm, nhưng cô ấy lại không thể chữa khỏi thương thế nặng như vậy, nàng sẽ chết khi toàn bộ nội lực tiêu tan, vậy làm thế nào nàng  có thể đáp lại tấm chân tình của Tiêu Sùng?

  "Ta nghĩ kĩ rồi." Tiêu Sùng kiên quyết nói: "Ta nghe được ngươi cùng Tiểu Lục nói chuyện ngày hôm đó, ta không thể giữ Tiểu Lục lại, ít nhất để ta giữ lại ngươi, được không?" Giọng điệu của hắn dường như có chút run rẩy.

  "Tiêu Sùng, ta với ngươi vốn không cùng thế giới." Nam Cung Cẩn Dao tàn nhẫn cự tuyệt hắn, "Ta không yêu ngươi, cũng không thể lấy ngươi." Nàng dùng sức hất tay Tiêu Sùng, không quay đầu lại rời khỏi Bạch vương phủ . Chỉ còn lại một mình Tiêu Sùng đứng ngây ngốc giữa khoảng sân rộng lớn ấy. 

  Bên kia, Tiêu Sắt cầm trong tay một đống kẹo hồ lô, đang tò mò nhìn màn tung hứng cách đó không xa, từ nhỏ y đã không xuất cung được mấy lần, cho nên cảm thấy rất mới lạ về những màn trình diễn này, không thể không dừng lại xem.

  Nhìn thấy Tiêu Sắt như vậy ai cũng đau lòng, Xiao Se bị bệnh tật hành hạ từ nhỏ, tất cả mọi người đều quan tâm đến sức khỏe của y, không muốn y chịu bất kỳ tổn hại nào nên cũng không cho phép y rời khỏi hoàng cung. Hoàng thành tuy rộng lớn nhưng gò bó, mà y, một thanh niên sáng sủa như vậy, sao có thể nguyện ý ở nơi đây cả đời? Nhưng để trấn an họ, y vẫn nguyện ý ở lại thành Thiên Khải, ở trong vòng bảo vệ mà họ đã thiết lập cho y. 

  Cả đám đưa Tiêu Sắt đi tham quan tất cả những địa điểm vui chơi lớn nhỏ mà họ có thể nghĩ ra trong thành phố. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến sinh thần của Tiêu Sắt. Trong thời gian này, Nam Cung Cẩn Dao cũng luôn tránh mặt Tiêu Sùng cho đến bây giờ.

  "Sở Hà, chúng ta đi thả đèn lồng Khổng Minh đi." Tiêu Nhược Cẩn nhìn  bên cạnh và nhẹ nhàng nói, "Không phải con luôn muốn thả chúng khi còn nhỏ sao? Ta đã chuẩn bị rất nhiều đèn lồng Khổng Minh cho sinh thần năm nay của con. "

  "Được." Tiêu Sắt ngoan ngoãn gật đầu, mọi người đi tới ngự hoa viên, mỗi người cầm một cái đèn lồng Khổng Minh bắt đầu viết chữ, sau đó lần lượt thả đèn lồng trong tay Khổng Minh ra.

  "Ngươi đã viết gì?" Vô Tâm nghiêng người và hỏi Tiêu Sắt với một nụ cười.

  "Bí mật."

  Tiêu Sắt thả chiếc đèn Khổng Minh trong tay, nhìn nó bay càng lúc càng xa, suy nghĩ của y dường như cũng bay theo nó, những gì y viết là cầu chúc những người thân yêu của mình được hạnh phúc, bình an và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Gia đình và quốc gia ổn định, tất cả những gì y muốn là cầu phúc cho người khác, không bao giờ cho chính mình.

  Vô Tâm không hỏi thêm câu nào mà chỉ nhìn những chiếc đèn bay trên bầu trời, hắn không biết Tiêu Sắt đang cầu xin điều gì, nhưng hắn biết những người khác đang cầu xin điều gì, đó cũng là điều mà hắn luôn luôn thầm cầu nguyện. 

  Nhưng hiện thực đôi khi quá phũ phàng, dù thời hạn ba tháng đã đến gần nhưng họ vẫn chưa tìm được cách nào để cứu Tiêu Sắt.

  Vào lúc này, một vụ thích sát bất ngờ, đã phá vỡ cuộc sống yên bình của họ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 26

Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ