Chương 12

743 52 2
                                    

            Nhưng trước khi Tạ Tuyên có thể ra tay, Tiêu Sắt bên cạnh Đường Liên đã động, y rút Vô Cực côn từ thắt lưng ra và vung nó ra để chặn tất cả những chiếc kim bạc. Dù sao Đường Liên cũng vì y mà ra tay, không thể bỏ qua!

  Nhưng Tiêu Sắt vẫn đánh giá quá cao thể trạng của mình, khi vung một đòn, trong lòng lại cảm thấy  cảm giác đau đớn quen thuộc, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa không đứng dậy được, chỉ có thể dựa vào trí nhớ cơ bắp để di chuyển Vô Cực côn  và sau đó mềm nhũn rơi xuống.

  Vô Tâm sợ đến tim đập lỡ nhịp, vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Tiêu Sắt, kéo vào trong lòng, "Tiêu Sắt!"

  Đường Liên lập tức nắm chặt cổ tay Tiểu Sắt, mạch đập ổn định, tựa hồ không có nội thương, sau đó thăm dò tim của Tiêu Sắt, Đường Liên cảm giác được nhịp tim không bình thường liền nhíu mày, "Đau tim a! "

  "Đưa hắn đến sảnh phụ, ta lập tức châm cho hắn một kim, ổn định kinh mạch" Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt sắc mặt tái nhợt ngã xuống bên cạnh bọn họ, nghiêm túc nói.

  Vô Tâm vội vàng ôm lấy Tiêu Sắt, nhìn hai huynh đệ Đoàn gia với sát ý dữ dội trong mắt , Tiêu Sắt là đứa con được Minh Đức đế sủng ái nhất, cũng là bảo bối mà tất cả họ đều đặt trong lòng, nếu Tiêu Sắt thực sự gặp phải bất kỳ chuyện gì hôm nay vì hai người đó, họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho Đoàn gia!

  Tiêu Sắt, người được ôm trong vòng tay của Vô Tâm, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn, y cố gắng kiểm soát tần suất hô hấp của mình, cố gắng ổn định nhịp tim của mình, nhưng rõ ràng hiệu quả là không, y chỉ có thể nắm nhẹ lấy y phục của Vô Tâm , nhẹ giọng nói: "An Thế... ngươi... đi chậm một chút, ta... hoa mắt... choáng váng... Ta không thở được..."

  Y cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng nhanh, nhưng không khí có thể đi vào khí quản cũng ngày càng ít đi, mặc dù Vô Tâm đã giữ chặt nhưng tốc độ của hắn quá nhanh khiến đại não vốn đã choáng váng cuả y hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Bàn tay đang nắm lấy quần áo của Vô Tâm cũng dần vô lực buông xuống, hơi thở cả người nhanh chóng yếu ớt.

  "Bảo bối, ngươi được không ngủ được! Sở Hà, đừng ngủ!" Vô Tâm sốt ruột, vội vàng gọi tên người trong lòng, hi vọng có thể nhận được hồi âm, nhưng hiện tại Tiêu Sắt lại không thể đáp lại anh, chỉ có tần số thở đáng báo động là bằng chứng rằng người đó vẫn còn sống.

  Cuối cùng, sau khi tiến vào sảnh phụ, Tư Không Trường Phong nhanh chóng dựng lên một hàng ngân châm cắm vào người Tiêu Sắt, áp chế trái tim đang đập loạn nhịp của y, hô hấp của Tiêu Sắt dần dần bình ổn lại, nhưng toàn thân lại như nhũn ra như vừa vớt lên khỏi mặt nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

  "Bệnh tim của ngươi không thể trì hoãn nữa." Tư Không Trường Phong rút kim bạc ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt nói: "Tạm thời không liên lạc được với sư phụ, nhưng ta có một sư muội tên là Hoa Cẩm, y thuật so với ta càng cao minh, hiện tại ta nghĩ ngươi có thể đi tìm nàng, biết đâu nàng sẽ có biện pháp cứu ngươi."

  "Hoa Cẩm?" Tiêu Sắt dựa vào ngực Vô Tâm, chậm rãi nói: "Vậy nàng hiện tại ở nơi nào?"

  "Mộ Kiếm Tâm." Tư Không Trường Phong khẳng định nói, mấy ngày trước ngài mới nhận được tin tức Hoa Cẩm đang ở trong Mộ Kiếm Tâm hái thuốc, cho nên ngài  định để Tiêu Sắt thử một lần, biết đâu nó thật sự có thể chữa khỏi bệnh tim của Tiêu Sắt. "Khi ngươi cảm thấy tốt hơn, có thể đến Mộ Kiếm Tâm để tìm Hoa Cẩm."

  "Được." Tiêu Sắt đồng ý.

  Sau khi Tư Không Trường Phong rời đi, Vô Tâm và Đường Liên nhìn tiêu Sắt với vẻ mặt lo lắng, thậm chí cả Tô Mộ Vũ đang ẩn mình trong bóng tối cũng xuất hiện, "Hôm nay ngươi thực sự khiến bọn ta sợ chết khiếp."

  Tiêu Sắt biết rằng mình chắc chắn đã khiến một số người sợ hãi, vì vậy y đã trấn an trái tim bồn chồn của họ bằng một vài lời dỗ dành bằng giọng nói nhẹ nhàng, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Vô Tâm.

  "Giang Nam Đòan gia nên phải trả giá." Sau khi Tiêu Sắt ngủ say, ba người đi ra khỏi phòng, trong mắt Vô Tâm hiện lên một tia nghiêm nghị, hắn đưa tay lên miệng huýt sáo, ám vệ lập tức xuất hiện, "Thiếu chủ."

  "Phái người đi nói cho những người ở thành Thiên Khải cùng cha ta chuyện hôm nay xảy ra, nhớ nói nghiêm túc." Dám đả thương Tiêu Sắt, đây là cái giá phải trả!

  "Vâng, Thiếu chủ."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 12

Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ