Chương 14

689 46 0
                                    

     Thành Thiên Khải, Lang Gia vương phủ, Tiêu Nhược Phong đang uống trà thì một người phụ nữ mặc tử y bước vào và cung kính nói: "Chủ nhân, ngài đang tìm thuộc hạ sao?"

  "Cẩn Dao, ngươi ở chỗ này, cùng ta  đã bao nhiêu năm?"Tiêu Nhược Phong nhìn nữ tử trước mặt và hỏi.

  "Tính thêm hôm nay, chính xác là mười năm." Nam Cung Cẩn Dao  ánh mắt ủ rũ nói.

  "Mười năm qua, ngươi là ám vệ , là con gái nuôi của ta. Ngươi đối với ta nhiêu đó coi như cũng đủ rồi." Tiêu Nhược Phong từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Nam Cung Cẩn Dao, trên đó có khắc 'Phong Hoa'. "Lệnh bài này có thể chỉ huy tất cả các ám vệ của ta. Kể từ hôm nay,nó này thuộc về ngươi. Người mà bây giờ ngươi nên thề chết trung thành sẽ không còn lầt nữa, mà là Vĩnh An Vương, Tiêu Sở Hà."

  "Cẩn Dao nhận lệnh." Nam Cung Cẩn Dao hai tay tiếp nhận lệnh bài.

  "Đi, đi tìm hắn, trở thành bảo kiếm sắc bén nhất bảo vệ ." Tiêu Nhược Phong nhìn Nam Cung Cẩn Dao với ánh mắt nghiêm túc, "Mặc kệ hắn muốn làm gì, ngươi chỉ cần nhớ một điều, nhiệm vụ của ngươi là tuân theo mọi mệnh lệnh, hiểu chưa?"

  "Cẩn Dao hiểu rõ, thuộc hạ sẽ không phụ sự ủy thác của chủ tử!" Sau đó, Nam Cung Cẩn Dao rời đi .

  Tiêu Nhược Phong nhìn lên bầu trời, chắp tay sau lưng, thở dài và lẩm bẩm: "Sở Hà, Hoàng thúc chỉ có thể giúp con bấy nhiêu, con đường còn lại phải tự mình đi ..."

  Ở một bên khác, mọi người dừng bước, cuối cùng cũng tìm được lối vào Vọng Thành sơn, gần như ngay lúc Lý Hàn Y bước vào kết giới của Vọng Thành sơn, Triệu Ngọc Chân đã ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của nàng, hai người cùng nhau giải thích những hiểu lầm mười năm qua, đã nói ra tiếng lòng của họ dưới gốc cây đào- nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Tiêu Sắt và những người khác cũng rất vui khi thấy rằng họ đã có cái kết viên mãn và tất cả  đều chúc họ những điều tốt đẹp.

  "Huyền Kiếm tiên tiền bối, nghe nói ngươi là Vọng Thành Sơn đệ nhất xem bói , hôm nay không biết ngươi có thể xem giúp ta ?" Tiêu Sắt mím môi nhìn Triệu Ngọc Chân.

  "Đúng vậy, không biết ngươi muốn xem cái gì?" Triệu Ngọc Chân vừa mới từ Lý Hàn Y trong lời nói biết được Tiêu Sắt thân phận, cũng biết nhờ có y, hắn cùng Lý Hàn Y mới không bỏ lỡ nhau lần nữa, cho nên tự nhiên sẵn sàng đáp ứng.

  "Cái ta muốn xem là mệnh của chính mình." Tiêu Sắt cụp mắt xuống, khiến người ta khó có thể nhìn rõ vẻ mặt của y, tuy lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên định .

  Triệu Ngọc Chân cau mày, sau đó bấm ngón tay và nhìn Tiêu Sắt, "Ngươi tự đã có câu trả lời trong lòng mình rồi phải không? Một cơ hội."

  "Nhân định thắng thiên?" Tiêu Sắt lặp lại bốn từ này, sau đó mỉm cười và chắp tay nói: "Cảm ơn đã giúp gỡ bỏ nút thắt trong lòng ta."

  "Ta nên cảm ơn ngươi." Triệu Ngọc Chân có thể nhìn ra khí tức của Tiêu Sắt mạnh hơn chính mình, nhưng không biết vì sao, trên người hắn vẫn có một cỗ tử khí nhàn nhạt, chính là khí tức tử vong này bao phủ lấy hắn bằng một cỗ khí tức cường đại. 

Thoạt nhìn, người ta cho rằng y là một công tử yếu đuối, ngay cả cảnh giới võ công cũng chỉ là kẻ mới bắt đầu bước vào Tiêu Dao thiên cảnh. Hắn chưa bao giờ thấy một người kỳ lạ như vậy trong ngần ấy năm. Nhưng y đã giúp mình và tiểu tiên nữ, đó là ân nhân của hắn, cho nên hắn tự nhiên sẽ giúp đám của Tiêu Sắt. Hơn nữa, hắn tính toán, Tiêu Sắt vận mệnh chính là chân long thiên tử, cho dù cuối cùng không trở thành hoàng đế, y nhất định sẽ làm bá chủ một phương, chỉ cần đến lúc đó y vẫn còn sống.

  "Hàn Y tỷ, ngươi đã nhiều năm không gặp Huyền kiếm tiên tiền bối, tại sao không ở lại trên Vọng Thành sơn, chúng ta có thể tự mình đến Lôi Gia Bảo." Tiêu Sắt bước lên phía trước và nói bằng giọng nói mà chỉ có y và Lý Hàn Y mới có thể nghe, nói: "Ta trước khi tới đây đã tính toán, nếu như Triệu Ngọc Chân lúc này xuống núi, có thể sẽ chết, cho nên tốt nhất không nên xuống núi, chờ các ngươi đột phá Huyền Du Thần Cảnh thì sẽ tốt hơn."

  Ngay khi Lý Hàn Y nghe tin Triệu Ngọc Chân có thể chết, nàng lập tức từ bỏ ý định cùng mọi người xuống núi. 

  "Ngươi không thoải mái sao Sở Hà? Ta cảm thấy ngươi không được khỏe lắm." Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt, người đang ngồi trên đùi Lôi Vô Kiệt với sắc mặt tái nhợt và đôi mắt hơi nhắm lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc, " Bệnh tim lại tái phát?" Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra bắt mạch của Tiêu Sắt, quả nhiên, nhịp tim dưới tay cực kỳ không ổn định, hiển nhiên Tiêu Sắt đã chịu khổ rất lâu rồi.

  "Tái phát sao không nói cho bọn ta biết?" Đường Liên trịnh trọng hỏi: "Có phải rất khó chịu không?"

  "Không sao, ta chỉ là hơi mệt một chút, cũng không đau lắm, cứ thong thả đi." Tiêu Sắt dựa vào ngực Lôi Vô Kiệt , cảm thụ trên người hắn nóng rực hơi thở, cảm giác thân thể dần dần khôi phục lại.

  Y không có lừa bọn họ, chỉ là  xem bói quá nhiều thời gian, nhất thời có chút mệt mỏi. Rốt cuộc, số phận của Triệu Ngọc Chân thực sự khó đoán ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 14


Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ