"Đây là loại độc gì! Tại sao Sở Hà cứ liên tục thổ huyết?" Tiêu Nhược Phong sốt ruột hỏi.
Kể từ khi Tiêu Sắt được bế về tẩm cung, y đã nôn ra máu không ngừng, mặt tái xanh, thậm chí cơ thể thỉnh thoảng còn co giật, dáng vẻ đau đớn đến mức không thở được, rồi đột ngột ngất bất tỉnh.
"Hẳn là Đoàn Hồn San. Không có thuốc giải, mặc dù Mạc Y tiền bối đã truyền chân khí bảo vệ tâm mạch của y, có thể đảm bảo y trong vòng ba tháng không khác người thường là bao, nhưng loại độc này lại giống như chất xúc tác, nói cách khác, y có thể không chống đỡ được ba tháng. . . "
"Thật sự không còn cách nào sao?" Đôi mắt của Cơ Nhược Phong đỏ lên, vốn dĩ họ không thể chấp nhận thời gian ba tháng này, nhưng bây giờ họ thậm chí không thể kéo dài ba tháng, họ làm sao có thể bình tĩnh?
Lúc này, quốc sư - Tề Thiên Trần, người từ ngoài cửa vội vàng bước đến bên giường của y.
"Chưa chắc hẳn." Ngài lắc đầu, "Lần này coi như là trong họa có phúc. Ta đã cùng sư đệ nghiên cứu bí tịch bấy lâu nay, hiện tại ta có thể cùng Hoa Cẩm dùng ngân châm phong bế hoàn, toàn huyệt đạo trong cơ thể y, một là ngăn độc phát tán, hai là làm dịu lại nội thương của y. Tuy nhiên, một khi dùng phương pháp này, y sẽ lâm vào hôn mê sâu và có thể không bao giờ tỉnh lại được nữa. Luồng chân khí mà Mạc Y đã cho sẽ giúp y bảo vệ tâm mạch nhưng sẽ cần có người liên tục truyền nội lực vào cơ thể y, liên tục không nghỉ cho đến lúc y tỉnh lại."
Tất cả mọi người dường như nhận được mối kinh hỉ lớn nhất đời mình, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng nhưng nếu như y không tỉnh lại ?
"Ta sẽ làm." Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt nãy giờ im lặng, đồng thanh nói: "Đừng nói chỉ là nội lực cho dù là mạng sống ta cũng tình nguyện vì y đánh đổi. Cho dù y không bao giờ tỉnh cũng không sao, ta sẽ chờ, chờ đến ngày chúng ta được trùng phùng."
Quốc sư lại nói: " Ta biết rằng các ngươi sẽ không tiếc mọi giá để cứu y, nhưng hãy suy nghĩ kĩ lại, một khi bắt đầu truyền nội lực sẽ vô pháp dừng lại nếu không y sẽ lập tức mất mạng."
" Ông quên chúng ta là ai hay sao ? Ai trong chúng ta cũng đều là đệ nhất cao thủ trong giang hồ, chút nội lực cỏn con ấy có đáng gì ? Bọn ta thay phiên nhau thì cũng đảm bảo y toàn mệnh." Đúng vậy, một chút ấy thì đáng gì , bây giờ y đã có cơ hội được sống tiếp, đối với họ là không gì vui bằng, huống chi ở đây ai cũng yêu quý Tiêu Sắt, họ dù mất hết võ công cũng phải giúp y hộ thể thật tốt.
Quốc sư thấy mọi người đồng lòng như vậy cũng không nói gì nữa, bắt đầu cùng Hoa Cẩm dùng ngân châm phong bế huyệt đạo trên cơ thể y, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt cũng bắt đầu vận nội lực truyền cho y, nhìn thân thể người trước mặt vẫn còn ấm nóng, họ rất vui, ông trời đã cho họ thêm một tia hi vọng, để họ có cơ hội tiếp tục được ở bên cạnh y.
Sau một ngày một đêm, Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân tiếp tục thay phiên, rồi cứ như vậy, một tháng đã trôi qua ,nỗi hi vọng vẫn chưa bao giờ dừng lại. Y vẫn như vậy, thân thể mảnh khảnh hãm sâu trong từng lớp chăn dày, xinh đẹp mỏng manh đến nao lòng.
Hoa Cẩm nói rằng, nàng cùng các vị tiền bối đã dựa vào các bí tịch mà đã chữa hết bệnh tim trước đó của y, nhưng khi hỏi y bao giờ mới tỉnh lại thì nàng cũng không thể làm gì hơn. Sinh thần của y đã qua rồi, dù không có y xuất hiện nhưng mọi người vẫn tổ chức thật linh đình, họ muốn thay y tận hưởng cuộc sống này. Tô Mộ Vũ và Đường Liên vừa truyền nội lực vừa giúp y ngồi dựa vào bên thành giường, trước mặt y là pháo hoa nở rộ trên bầu trời cao, đẹp đẽ và rực rỡ. Y đã từng nói thích pháo hoa nhất, vì dù nó ngắn ngủi nhưng lại lại có giây phút bùng nổ thật mạnh mẽ, y muốn mình có cuộc đời như vậy.
Minh Đức đế cũng đã truyền ngôi lại cho Tiêu Sùng, ngài muốn mỗi ngày đều được bên cạnh đứa con trai yêu quý của mình, mỗi ngày kể cho y nghe những chuyện hồi nhỏ của y, ngài cứ thế thế huyên thuyên cả ngày, không mệt mỏi, vừa kể vừa nắm tay y.
Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân cũng đã thành thân rồi, ngày đó, thay vì ở Vọng Thành Sơn cùng nhau bái đường thì họ lại kéo nhau đến Tuyết Lạc Sơn Trang của y, vì họ muốn y được chứng kiến cảnh tượng này, chính y đã giúp họ gỡ bỏ hiểu lầm, bước tới bên cạnh nhau và không cần lãng phí nhiều năm đáng tiếc nữa.
Vào ngày hè năm đó, tuyết đột ngột rơi ở Thiên Khải, dị thường như vậy vốn không phải điềm may gì nhưng tại nơi nào đó, người người hoan hỉ, vô mừng tột cùng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOÀN VĂN HOÀN
Cuối cùng thì bộ truyện của chúng ta đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani