Tiêu Nhược Phong bước lên phía trước và tự nhiên cầm di chúc đọc, và xử lý các công vụ cho hoàng đế.
"Sứ giả có đề cập đến bệnh tình của tiểu Lục trong thư không? Có thể chữa khỏi không?" Tiêu Nhược Cẩn trông có vẻ lo lắng.
"Trường Phong nói đã xem qua, kê một ít thuốc, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, không chữa được căn nguyên, đã báo cho Tân tiên sinh, nhưng không biết khi nào mới có thể nhận được ."Tiêu Nhược Phong cũng mang một khuôn mặt buồn bã khi nhắc đến bệnh trạng của Tiêu Sắt. Cháu trai của ngài cái gì cũng tốt, nhưng sức khỏe của y quá tệ nhưng có lại không quan tâm chút nào, vì vậy họ chỉ có thể đi theo phía sau và lo lắng .
"Haiz, huynh thực sự không biết lần này để Sở Hà rời khỏi Thiên Khải là đúng hay sai ..." Minh Đức đế thở dài.
"Hoàng huynh, Sở Hà sớm muộn gì cũng sẽ rời chúng ta, chúng ta cũng không thể luôn luôn che chở hắn. Có lẽ lần này chúng ta nên thả tiểu Lục đi, tự mình đi." Tiêu Nhược Phong nhẹ nhõm nói, "Sở Hà luôn có chủ kiến của riêng mình nó sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi."
"Huynh cũng mong là như vậy."
Cùng lúc đó, tại Tuyết Nguyệt Thành, Tiêu Sắt đang ngồi một mình trong sân, sững sờ nhìn lên bầu trời. Khi Vô Tâm mang theo một hộp bánh hoa quế thơm ngào ngạt bước vào, nhìn thấy một bức tranh đẹp như vậy, có chút buồn cười đi tới gần và hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy? Kêu ngươi cũng không phản ứng."
"Không có việc gì." Tiêu Sắt hoàn hồn lại, gắp một miếng bánh hoa quế thơm ngọt cắn từng miếng nhỏ, sau đó nhìn Vô Tâm nói: "Hôm nay sao không thấy Lôi Vô Kiệt?"
"Tuyết Nguyệt Kiếm tiên xuất quan, hắn Thương Sơn tìm nàng, chắc một thời gian nữa sẽ không về." Thấy Tiêu Sắt đã dùng hết một miếng bánh, Vô Tâm lấy ra khăn tay từ trong túi ra lau tay, lau miệng cho y, "Ngươi có chuyện gì với hắn sao?"
"Không có, chỉ là ta đã quen với việc hắn làm ầm ĩ bên tai, hôm nay hắn đột nhiên không có ở đây, cho nên ta tạm thời không quen." Tiêu Sắt khoát khoát tay nói.
"Ngươi có tâm sự sao?" Vô Tâm do dự một chút mới hỏi, "Ta luôn cảm thấy ngươi mấy ngày nay đầu óc có chút không tập trung."
"Có một chuyện, ta còn chưa thể nói cho ngươi biết." Tiêu Sắt mím môi, "Khi nào thích hợp, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết."
Trên thực tế, ngay từ ngày đầu tiên bước vào Tuyết Nguyệt Thành, anh đã phát hiện có người lén lút theo dõi mình, lúc đầu còn tưởng là mạng nhện- người của Bách Hiểu Đường, nhưng sau vài lần thử nghiệm, y phát hiện không phải.
Điều này khiến y có chút cảnh giác, cho nên mấy ngày nay đều đang điều tra nguồn gốc của thế lực này, nhưng dù sao người Bách Hiểu Đường ở Tuyết Nguyệt Thành cũng không nhiều, hiện tại cũng không thể cho hắn biết kết quả. Y có dự cảm những người này tới tìm mình, không muốn liên lụy đến Vô Tâm bọn họ, chờ kết quả tra ra nói cho bọn hắn biết cũng không muộn.
"Được rồi, nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi, nhưng hãy nhớ rằng, bất kể ngươi muốn làm gì, sự an toàn của chính mình mới là ưu tiên hàng đầu." Vô Tâm nhìn vào mắt Tiêu Sắt và nói nghiêm túc.
Kể từ khi Vô Tâm còn là một tiểu hài tử, cha hắn là Diệp Đỉnh Chi luôn nói với hắn rằng với thân phận và tài năng của Tiêu Sắt, cuộc sống của y sẽ không quá yên bình và suôn sẻ, và nếu hắn lựa chọn đứng về phía Tiêu Sắt để bảo vệ và chiến đấu sát cánh bên y. Điều không thể tránh khỏi là có thể gặp rủi ro lớn hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, hắn nhớ khi mới năm tuổi, hắn đã nghiêm túc trả lời trước mặt cha mình rằng sẽ ở bên cạnh Tiêu Sắt đến cuối đời.
Lời hứa này hắn đã giữ từ năm tuổi, hắn sẽ không hỏi Tiêu Sắt muốn làm gì, bởi vì bất kể Tiêu Sắt muốn làm gì, hắn đều sẽ ở bên cạnh y, ủng hộ y, bảo vệ y. Hắn tin rằng không chỉ mình mà Lôi Vô Kiệt và những người khác cũng vậy. Bởi vì Tiêu Sắt là người mà họ luôn muốn bảo vệ từ khi còn nhỏ, bất kể trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 8
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani