Hôm đó vừa vặn là đại lễ hàng năm của hoàng thất, theo thông lệ, tất cả con cái hoàng thất đều phải tham dự, ngay cả Tiêu Sắt cũng không ngoại lệ. Minh Đức đế sợ con trai khổ cực nên bắt y đợi cho đến bước cuối cùng của đại lễ mới xuất hiện. Khi Tiêu Sắt đến nơi, y cảm thấy cung nhân bên cạnh mình có gì đó không ổn, đang muốn nhắc nhở mọi người, một luồng ánh sáng lạnh lẽo từ tay áo người đàn ông lóe lên, một lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Tiêu Sùng đang đứng bên cạnh Minh Đức đế.
"Nhị ca, cẩn thận!" Tiêu Sắt kêu lên, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào tim Tiêu Sùng, một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Sùng. Tên kia vốn cũng không kịp thu lại tay con dao găm hung hăng đâm vào ngực nàng, đồng thời người bị nội lực đánh bay, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu lớn, không thể cử động được nữa.
Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nguyệt Ly vội vàng ra lệnh cấm quân lập tức hộ giá xung quanh tế đàn.
"Dao nhi!" Tiêu Sùng đỡ lấy thân thể ngã xuống của Nam Cung Cẩn Dao, lấy tay che vết thương đang chảy máu của nàng, hai mắt đỏ hoe, thanh âm run run: "Nàng thế nào? Đừng sợ, ta cho người đi tìm tiểu thần y ngay lập tức! Nàng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi!"
"Ngươi không sao là tốt rồi." Nam Cung Cẩn Dao hơi thở hổn hển, nàng biết rằng con dao có thể đã đâm thẳng vào trái tim mình, coi như đây là nàng bù đắp cho tấm chân tình của hắn vậy.
Hoa Cẩm vội vàng chạy tới xem xét tình hình của Nam Cung Cẩn Dao, lắc đầu với Tiêu Sùng: "Một nhát dao này đã đâm vào tim rồi, cộng thêm vết thương trước đó , thật xin lỗi, ta đã tận lực..."
Tiêu Sùng không muốn tin vào kết quả này, nhưng dù muốn hay không thì hắn hoàn toàn cảm nhận được hơi thở của nàng ngày càng yếu ớt trong vòng tay mình, cơ thể hắn lạnh như một tảng băng, nỗi sợ hãi đang dần chiếm hoàn toàn tâm trí, hắn phải thừa nhận rằng người phụ nữ bản thân yêu nhất, thực sự muốn rời xa...
"Cẩn Dao!" Hắn ôm thi thể người yêu, không kìm được nước mắt.
Tiêu Sắt hai mắt đỏ hoe, trong mắt lộ ra sát khí không che giấu, bình thường y quá thiện lương, chưa bao giờ bởi vì thân phận mà nổi giận với người khác, nhưng không có nghĩa là y không biết nổi giận. Đối phương phải biết rằng Tiêu Sắt là tâm can bảo bối của mọi người, dám gây náo loạn như vậy trong đại điển, thậm chí chậm một chút nữa đã giết chết Nhị ca y kính yêu nhất, đáng giận khi họ dám làm tổn thương người mà y xem như tỷ tỷ ruột, họ nghĩ họ có thân phận gì?
Y đẩy hai người đứng trước mặt mình là Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt, từng bước một đi tới thích khách, nội lực cường đại với lửa hận ngút trời, lạnh lùng hỏi hắn, "Nói! Là ai sai khiến ngươi!"
"Tiêu Sùng là một tên ngụy quân tử! Phụ thân ta làm quan cần mẫn thanh liêm bao nhiều năm nay, sao lại có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Chính hắn, hắn muốn đưa người của mình vào địa vị đó nên đã vu oan cho phụ thân ta!" Nam nhân trẻ tuổi khó khăn ngẩng đầu lên nói từng chữ một, Tiêu Sắt nhận ra hắn ta là Trương Hách Ngọc, nhi tử của Trương Bách Thi- Binh bộ thị lang tiền nhiệm, toàn bộ người liên quan vụ án Trương gia đã bị xử tử vì tham nhũng, hối lộ và thậm chí là thông đồng với Nam Quyết, mà người phụ trách xét xử vụ án, đó là Tiêu Sùng.
"Vụ án này lúc đó liên quan đến rất nhiều người, mỗi một bước điều tra, Sùng nhi đều có chứng cứ cụ thể không thể bác bỏ, cũng chưa từng vu khống bất luận kẻ nào. Ngươi mù quáng tin theo lời đồn mà dám đến đây thích sát nhi tử của cô."
"Ta không tin!" Trương Hách Ngọc hai mắt đỏ hoe, ngửa mặt lên trời cười thật to, "Hôm nay ám sát không được, bởi vì ta so với người khác kém cỏi, nhưng ta cho dù chết, cũng phải đem người bồi táng theo."
Vừa dứt lời, hắn dùng chút sức lực cuối cùng hất một nắm bột trắng vào người Tiêu Sắt, Tiêu Sắt vốn đã đề phòng vội lùi lại, không bị bột trắng dính vào. .
Khóe miệng Trương Hách Ngọc cong lên một nụ cười xấu xa, "Tiêu Sở Hà, vô dụng thôi, thứ này đối với người bình thường không có tác dụng gì, nhưng đối với người bị tổn thương tâm mạch máu thì lại là chất kịch độc. Không giết tên đó cũng không sao, giết đệ đệ yêu quý của hắn cũng không tồi!" Nói xong cắn lưỡi tự sát.
Tiêu Sắt đột nhiên ngực, đau đớn cúi xuống, trái tim nơi vốn được chân khí của Mạc Y bảo vệ đột nhiên truyền đến một trận đau nhói.
Tiêu Vũ nhanh chóng tiến lên ôm Lục ca vào trong ngực, nhìn vết máu từ khóe miệng Tiêu Sắt phun ra, hắn cảm thấy sống lưng phát lạnh, "Lục ca!"
"Sở Hà!"
Trong đại điển tế lễ vào ngày mùng 9 tháng 6 năm Minh Đức thứ 20, Nam Cung Cẩn Dao, dưỡng nữ của Lang Gia vương, có công hộ giá Bạch Vương Tiêu Sùng, truy phong Bạch Vương phi. Cùng ngày, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà bị đầu độc bất tỉnh, hoàng thất triệu tập tất cả danh y cùng nhau tiến cung cứu chữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 27
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani