Chương 23

468 42 1
                                    

     Sau khi đến tòa thị chính, mọi người gặp Mộc Xuân Phong, sau đó họ cùng nhau lên chiếc thuyền dài bằng gỗ tuyết tùng và hướng đến Hải ngoại tiên sơn.

  Trên thực tế, mọi người đều rất rõ ràng, nếu như lần này không thành công, bọn họ thật sự sẽ mất đi người mà mình đặt trong lòng.Nhưng không ai muốn nhắc đến, không ai muốn nghĩ đến, họ chỉ thầm cầu nguyện trong lòng, cầu xin lòng thương xót của trời. 

  "Sở Hà, nếu tiên nhân chữa khỏi cho ngươi, sau này ngươi muốn làm gì?" Vào ban đêm, Tô Mộ Vũ hai tay ôm lấy Tiêu Sắt thấp giọng hỏi. 

Sau trận chiến Lôi Gia Bảo lần thứ nhất, các gia tộc khác Ám Hà đều bị tiêu diệt ngoại trừ Tô gia và Mộ gia, vì mối quan hệ giữa Mộ Vũ Mặc và Đường Liên Nguyệt, Mộ gia có thể về dưới trướng Đường gia mà vẫn có thể tồn tại và bắt đầu cuộc sống mới. Tô gia đã được thu về tay dưới sự chỉ đạo của Tiêu Sắt, bọn họ được đưa vào đội ám vệ của Nam Cung Cẩn Dao, vì vậy hắn cần trốn trong bóng tối nữa mà có thể công khai xuất hiện bên cạnh bảo vệ y.

  "Chúng ta đi dạo một chút đi." Tiêu Sắt dựa vào trong lòng hắn, nghịch bàn tay rắn chắc của Tô Mộ Vũ, "Ta thật sự không nghĩ tới việc đó, nhưng ta rất muốn ra ngoài ngao du một chút. Coi như bù đắp những hạnh phúc đã mất trong những năm qua !"

  Y đã mơ về cuộc sống của mình sau khi hồi phục trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng khi tỉnh dậy, y nhận ra rằng mọi thứ chỉ là mơ tưởng. Cho nên lần này Tạ Tuyên chỉ ra con đường này- đi đến Hải ngoại tiên sơn, Tiêu Sắt trong lòng kỳ thật cũng không có kinh hỉ, tả hữu đều bệnh nhiều năm như vậy, tệ nhất kết quả chính là cái chết, y vốn đã nhìn thấu rồi. Điều duy nhất y quan tâm và lo lắng chính là những người xung quanh, y biết bản thân chiếm giữ bao nhiêu trong trái tim họ, họ sẽ ra sao nếu mình thực sự ra đi...

  "Mộ Vũ, nếu như, ý của ta là nếu như." Tiêu Sắt thăm dò nhìn Tô Mộ Vũ, chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: "Nếu như tiên nhân chữa không được, ta chết, ngươi sẽ như thế nào?"

  Tô Mộc Ngọc ánh mắt tối sầm, ôm chặt người trong ngực, gần như theo phản xạ nói: "Đừng nói nhảm! Ngươi sẽ không sao! Sao có thể chết! Ngươi là Tiêu Sở Hà !"

  Hắn không thể tưởng tượng được viễn cảnh như thế sẽ diễn ra như thế nào, có lẽ sẽ phát điên, có lẽ hắn sẽ đi cùng với y.

  Mỗi người trong số họ đang tránh chủ đề này. Hầu như họ đều ngầm tin rằng Tiêu Sắt nhất định sẽ khỏi bệnh, nhưng họ lại quên mất rằng Tiêu Sắt cũng chỉ là một người bình thường phải chịu sinh, lão, bệnh, tử, có lẽ lần này, y thật sự không được may mắn như vậy. .

  "Ta chỉ là nếu như, đừng kích động như vậy. Mộ Vũ, ngươi ôm ta chặt quá, ta thở không nổi..." Tiêu Sắt bị hắn ôm có chút thở không ra hơi, vội vàng vỗ vỗ Tô Mộ Vũ muốn hắn thả lỏng ra một chút.

  Tô Mộc Vũ nghe vậy lập tức buông tay ra, khẩn trương hỏi: "Thở không được sao? Khó chịu sao? Ta đi tìm tiểu thần y!" Vừa nói vừa định xông ra ngoài tìm Hoa Cẩm, nhưng Tiêu Sắt đã giữ tay áo hắn lại. Tô Mộ Vũ không dám dùng quá nhiều lực để thoát ra, vì vậy chỉ có thể nương theo sức của Tiêu Sắt và ngồi xuống trở lại, nhưng trong mắt vẫn có một chút lo lắng.

  "Ta không sao, Mộ Vũ, đừng căng thẳng." Tiêu Sắt an ủi ôm cổ Tô Mộ Vũ, để hắn ôm mình vào trong ngực, "Ta chỉ là đưa ra một giả thuyết, cũng không có nói là sẽ như vậy! Yên tâm đi, cho dù không phải vì bản thân, vì ngươi, vì mọi người, ta cũng sẽ cố gắng sống."

  "Không có khả năng như vậy, ngươi sẽ không sao, ngươi sẽ sống sót." Tô Mộ Vũ kiên định nói.

  "Được, được, ta sẽ không sao." Tiêu Sắt không có phản bác hắn. 

  Trong một chiếc xe ngựa khác, Vô Tâm và những người khác ngồi thành một vòng tròn và cũng đang thảo luận về vấn đề này. Mặc dù Tạ Tuyên đã đề xuất nơi gọi là Hải ngoại tiên sơn, nhưng không ai trong số họ chịu ngồi im chờ vận may như vậy,  họ vẫn đang tìm cách chữa trị cho Tiêu Sắt bằng những cách khác, nếu vị thần tiên kia thực sự không thể chữa cho y, có lẽ cũng còn hy vọng khác. 

  Không phải sự kiên trì nào cũng đơm hoa kết trái, nhưng luôn có một sự kiên trì nào đó có thể trồng bách hoa nở nộ từ vùng đất băng giá. Dù hy vọng về tương lai mong manh nhưng họ không bao giờ từ bỏ, chỉ để tìm kiếm cơ hội cho người mà tất cả bọn họ đặt ở đầu trái tim.

  Những khó khăn trên thế giới dù muôn vàn nhưng hy vọng vẫn chưa bị dập tắt. Ngay cả khi đêm tối, mặt trời rồi cũng sẽ mọc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 23

Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ