Chương 11

703 49 0
                                    

"So với bệ hạ năm đó càng thêm phi phàm, Trường Phong huynh , ta cảm thấy ngươi ở Bách Hoa hội không phải là thưởng hoa, mà là thưởng sắc." Tạ Tuyên từ trên lầu uống trà , cười nói.

  "Tạ huynh nói rất đúng!" Tư Không Trường Phong cũng uống một ngụm  trà, cười nói, tuy rằng biết mình vẻ ngoài lạnh lùng nhất định sẽ thu hút rất nhiều thanh niên yêu thích, nhưng không nghĩ tới y lại đạt đến trình độ như vậy, thậm chí những bông hoa rực rỡ và quyến rũ nhất trong Bách Hoa hội cũng không bằng một phần vạn của những bông hoa cao lãnh!

  Hai huynh đệ nhà họ Đòan đứng cách Tiêu Sắt không xa không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Sắt, sau đó trong mắt dần hiện lên một chút vẻ tham lam, nếu mỹ nhân như vậy mà có thể rước về nhà, thậm chí nếu không cách nào thu phục được trái tim của y, mỗi ngày xem ra cũng rất tốt.

  Đường Liên nhạy bén cảm nhận được hai ánh mắt nham nhở kia, vừa nhìn theo , vừa vặn nhìn thấy trong mắt của anh em Đòan gia lộ ra vẻ tham lam, khiến hắn lập tức nhíu mày, ánh mắt tối sầm không rõ ràng. .

  Thấy Đường Liên không vui, Tiêu Sắt nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy hai người kia, nhướng mày, "Giang Nam Đòan gia?"

  Đường Liên gật đầu, "Núi non xanh mơn mởn nước, cỏ cây sông Dương Tử còn trong mùa thu, nhà họ Đọan ở phía nam  Dương Tử vốn nổi tiếng thanh nhã,bất quá cũng chỉ có vậy."

  Là đại đệ tử của Tuyết Nguyệt thành, tính khí của Đường Liên luôn điềm tĩnh và trầm ổn,  hiếm khi thể hiện sự chán ghét một cách thẳng thắn như vậy, nhưng Tiêu Sắt hiếm khi có thể  thấy một chút buồn chán và tức giận trong phản ứng của Đường Liên  đối với hai huynh đệ Đòan gia.

  Y ý thức được, Đường Liên có thể vừa rồi nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn mình, nhất thời có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng nói: "Phong ? Ta cảm thấy phong lưu hơn!"

  Y quay đầu nhìn Đường Liên, lại khôi phục ôn nhu như thường: "Đại sư huynh, ta không thích bọn họ, ngươi có thể dạy cho bọn hắn một bài học được không?" Thanh âm của hắn rất thấp, chỉ có y cùng Đường Liên mới nghe được, vô thức mang theo một tia dụ dỗ, khiến cho Đường Liên trong lòng run lên.

  Đường Liên cố gắng áp chế tư vị bất ổn trong lòng, giả bộ bình tĩnh nhẹ gật đầu, đầu ngón tay búng một cái, chỉ thấy Đoàn Tuyên Dịch  ly rượu trên tay đột nhiên nổ tung, rượu trong nháy mắt tan rã. Đoạn Tuyên Dịch khẽ nhíu mày, đột nhiên đưa tay ra, ly rượu nở rộ như hoa đột nhiên dừng ở giữa không trung!

  "Ẩn Thủy Quyết?" Tiêu Sắt nhíu mày, hắn tuy nhiên đánh giá thấp hai người này, nhưng Ẩn Thủy  Quyết cũng không phải là một loại khó luyện, luận về thực lực, Đường Liên đều vượt xa hai người bọn họ.

  "Đường Liên sư huynh , nghe nói Đường môn có một kiện ám khí tên là Thiên Nữ Tán Hoa, không biết có phải là dạng này không!"

  Hắn ta ném ly rượu lên không trung, rồi bất ngờ đổ xuống hướng của Đường Liên và Tiêu Sắt.

  "Thiên Nữ Tán Hoa ?" Đường Liên hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tia nước lại đình trệ trong không trung.

  Đoạn Tuyên Dịch tiến lên một bước, cười nói: "Đây là trong truyền thuyết Tí thủy thành ? Bất quá chỉ là một cái ao nhỏ mà thôi!"

  Đường Liên phất tay một cái, từng luồng nội lực tiến thẳng về phía Đoạn Tuyên Dịch ,hắn ta lại dùng Ngân Thủy Giác, tiến không lùi mà cố gắng đánh trả. Đường Liên bình tĩnh mỉm cười, tung ra một loạt chiêu và đập thẳng vào Đoạn Tuyên Dịch.

  Đoàn Tuyên Dịch đột nhiên cầm lấy trường phiến , đột nhiên mở ra, chặn lại một kích , lui về phía sau vài bước, rút ​​cây quạt dài bên hông trái ra, đâm về phía Đường Liên.

  "Cầu Thập Nhị Tứ đêm trăng sáng, mỹ nhân dạy thổi tiêu nơi nào ?" Tạ Tuyên nhẹ giọng ngâm.

  Nhưng mà, Đoạn Tuyên Dịch hiển nhiên không phải là đối thủ của Đường Liên , liên tiếp hơn mười chiêu sau, hắn đã thở hổn hển, Đường Liên vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó.

  "Nhận thua?" Đường Liên chậm rãi nói.

  "Nằm mơ!" Đoạn Tuyên Dịch cắn răng một cái, đột nhiên lật quạt. Ánh bạc đột nhiên xuất hiện!

  Thương của Tư Không Trường Phong đã bay thẳng vào tay hắn ta ngay lúc đó. Thanh trường kiếm bên cạnh Tạ Tuyên đột nhiên bắt đầu run lên. Phong nhã đã tận, chỉ có sự sống và cái chết! Ánh bạc đó đột nhiên xuất hiện, vô số kim châm bay về phía Đường Liên.

  Tư Không Trường Phong có thể cứu hắn, nhưng đường đường đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành lại bại trước nhà của mình, còn phải nhờ thành chủ cứu mạng, thật là sỉ nhục.

  Tiêu Sắt có thể cứu, nhưng cơ thể y vẫn còn yếu, vì vậy thật sự không sáng suốt khi hành động vào lúc này.Nhưng nếu Đường Liên có thể cứu được, sẽ có một kết quả, đó chính là Đoàn Tuyên Dịch nhất định phải chết.

  Tạ Tuyên động thủ vào thời điểm này là thích hợp nhất, mặc dù ngài không muốn tiết lộ danh tính của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 11


Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ