Chương 9:

777 51 1
                                    


"Vô Tâm, cám ơn." Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, cười nói: "Cám ơn ngươi từ nhỏ đã ở bên cạnh ta."

  "Ngu xuẩn, cám ơn ngươi đã nói với ta một chuyện." Vô Tâm âu yếm xoa đầu Tiểu Sắt, "Bên ngoài gió lớn, ngươi đi vào trong đi, thân thể của ngươi không chịu nổi gió."

  "Được." Tiêu Sắt vừa mới đáp lại, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức áp sát mình cùng Vô Tâm, còn chưa kịp quay người,y lấy từ bên hông ném ra đạo côn, binh khí va chạm phát ra thanh âm lanh lảnh. Tiêu Sắt có thể cảm nhận được rằng tu vi của người này không thấp, ít nhất cũng nằm trng hàng cao thủ của giang hồ. 

  "Vô Cực côn? Thật sự là ngươi." Ngay khi côn trở lại trong tay Tiêu Sắt, Vô Tâm vội vàng đứng ở trước mặt Tiêu Sắt, vẻ mặt khó coi nhìn nam tử hắc  trước mặt.

  "Mộ Vũ?" Tiêu Sắt nhìn thấy người tới lập tức thả lỏng, ra hiệu Vô Tâm đừng khẩn trương, là người phe mình. Sau đó, y tùy ý nhét lại Vô Cực côn vào bên hông, tiến lên nhào vào trong ngực Tô Mộ Vũ, "Ta còn tưởng rằng ta ở Tuyết Nguyệt Thành lâu như vậy, ngươi làm sao không tới tìm ta!"

  "Ta trên đường có chuyện khác chậm trễ, ngươi đổi tên, tạm thời không thể xác nhận." Tô Mộ Vũ ôm người trong ngực, cười nhìn Vô Tâm nói: "Người này chắc hẳn là Diệp An Thế, Tông chủ Thiên Ngoại Thiên. Diệp tiền bối đã không còn nữa, ngưỡng mộ đã lâu."

  "Ám hà Tô gia gia chủ , Chấp tán quỷ Tô Mộ  , vinh hạnh vinh hạnh." Vô Tâm nắm chặt tay và nói, đồng thời, hắn hơi ngạc nhiên khi Tiêu Sắt quen biết một nhân vật như vậy từ Ám hà.

  "Ta và Mộ Vũ là cố nhân!" Nhìn thấy sự bối rối của Vô Tâm, Tiêu Sắt giải thích: "Ta đã cứu huynh ấy một lần cách đây rất lâu, và sau đó giúp y trở thành người đứng đầu Tô gia. Chúng ta đã là bằng hữu trong nhiều năm. Lúc trước,ngươi còn ở Thiên Ngoại Thiên với Diệp thúc thúc, vì vậy không biết cũng là đương nhiên."

  "Ngươi tới Tuyết Nguyệt thành làm gì? Ngươi có khỏe không?" Tô Mộ Vũ lo lắng nhìn Tiêu Sắt, hắn nhớ rõ Tiêu Sắt sức khỏe không tốt lắm,  đi xa như vậy người trong cung sẽ yên tâm sao?

  "Ôi, bệnh tim của ta dù ở đâu cũng giống nhau, cho nên phụ hoàng và thúc thúc mới đồng ý cho ta ra ngoài du ngoạn!" Tiêu Sắt bĩu môi nói: "Mộ Vũ, huynh đến Tuyết Nguyệt thành bồi ta à" ?"

  "Ta có thể đi cùng ngươi mấy ngày, nhưng chủ yếu là muốn nói cho ngươi biết một chuyện." Tô Mộ Vũ bĩu môi, "Mấy ngày nay ngươi hẳn là phát hiện có người lén lút nhìn ngươi đúng không? Bọn họ đều là người từ Ám hà."

  "Cái gì!" Tiêu Sắt có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút nghi hoặc, "Nhưng tại sao Ám hà lại nhìn chằm chằm ta?"

  "Ngươi cũng biết, Đại gia trưởng vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó Ám hà có thể tắm mình dưới ánh mặt trời, không cần phải sống cuộc sống lẩn trốn ở Tây Tạng. Suy cho cùng, không ai sinh ra đã muốn trở thành sát thủ cả." Tô Mộ Vũ do dự nói: "Trước đây, vụ án Lang Gia Vương phản nghịch, mặc dù Minh Đức đế cuối cùng đã chứng minh ngài vô tội, nhưng điều đó đã giúp Đại gia trưởng nảy ra một ý tưởng. Ông ấy muốn dựa vào  này, trợ giúp ngươi thượng vị và thực hiện một thỏa thuận với ngươi để Ám hà có cơ hội tiến vào Thiên Khải,"

  "Ông ấy thật biết tính toán." Ánh mắt Tiêu Sắt trở nên lạnh lùng, "Cho nên mới phái người theo dõi ta, xác định ta có phải là người đáng tin hay không? Sau đó mới đưa ra quyết định!" Tô Xương Hà cư nhiên lại dám mưu tính y? Lại không biết y ghét nhất ở chính là bị người khác sắp đặt sao, nếu ông ấy dám âm mưu lên y, nhất định phải trả giá!

  "Trước đó ta đã thuyết phục các trưởng lão, nhưng ông ấy vẫn kiên trì như vậy, ta cũng không còn cách nào khác." Tô Mộ Vũ thở dài, "Đây cũng là nguyên nhân khiến ta bây giờ mới tới Tuyết Nguyệt thành để gặp các ngươi. Các trưởng lão cũng  muốn ta ở bên cạnh ngươi, có một chuyện, sau này hi vọng có thể ở bên cạnh ngươi giám sát, báo cáo nhất cử nhất động của ngươi ."

  "Không thành vấn đề, ngươi có thể báo cáo với bọn họ." Tiêu Sắt cười lạnh, "Ta có biện pháp đối phó! Bất quá ta không thích những tên đệ tử Ám hà trong thành kia."

  "Yên tâm đi, ta trước khi tới đã chào hỏi, bọn họ sẽ không đi theo ngươi nữa." Tô Mộ Vũ trấn an.

  "Vậy cũng được." Tiêu Sắt gật đầu, trong mắt hàn quang nhạt đi, sau đó nhìn về phía Vô Tâm, dụ hoặc nói: "Vô Tâm, ta có chút đói bụng, muốn ăn gà nếp ngươi làm. "

  Vô Tâm vẫn chưa hoàn hồn trước khí chất mạnh mẽ mà Tiêu Sắt vừa thể hiện, và bây giờ đột nhiên nghe y nói rằng có chút đói, cũng không quan tâm gì nữa, hướng tiểu tổ tông dỗ dành, "Được rồi, trước tiên ta làm cơm cho ngươi đã, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, hôm nay ở ngoài lâu như vậy, cẩn thận đau đầu!"

  "Biết rồi ah!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 9

Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ