"Không, ta không đồng ý!" Vào lúc nửa đêm, trong Cung Bình Khánh, Minh Đức đến Tiêu Nhược Cẩn nhìn người đứng bên cạnh mình với sự tức giận trên khuôn mặt, " Nó đang bướng bỉnh, đệ không nên đáp ứng nó! Đệ không biết tình trạng thân thể của nó sao?Tiểu Lục căn bản không nên ra khỏi thành Thiên Khải!"
"Hoàng huynh, huynh đừng quá khẩn trương."Tiêu Nhược Phong thuyết phục, "Sở Hà cũng đã ở trong cung nhiều năm như vậy, chẳng phải hắn cũng không thuyên giảm bệnh hay sao? Tại sao huynh không để y ra khỏi cung lần này, không chừng tìm được phương pháp trị bệnh? Hơn nữa có Diệp An Thế cùng Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh y, sẽ không có chuyện gì."
"Nhưng ta sợ!" Lời nói của Tiêu Nhược Cẩn bất giác run lên một chút, lúc này, ngài không còn là một vị hoàng đế quyền cao chức trọng, mà là một người cha lo lắng cho con cái của mình, "Sở Hà từ nhỏ đã có sức khỏe không tốt. Ở bên ta nhiều năm như vậy cũng không khá hơn. Mặc dù y rất giỏi võ công nhưng ta vẫn sợ, sợ y không tự lo được cho chính mình. Ta đã mất đi tình yêu của đời mình, mẫu phi của y ta không thể mất Sở Hà. "
"Hoàng huynh đừng lo lắng, ta sẽ nói với những người đó để bọn họ bảo vệ Chuhe." Tiêu Nhược Phong thở dài:" Hoàng huynh, thử buông tay một lần đi."
"Quên đi, lần này tùy đệ." Một hồi lâu, Minh Đức Đế rốt cục thỏa hiệp, từ trong ngực lấy ra một cái mặt dây chuyền ngọc bội, "Đưa cái này cho Sở Hà, vốn định tặng nó làm quà sinh nhật. " ."
Tiêu Nhược Phong nhận lấy mặt dây chuyền ngọc bội, đó là một mặt dây chuyền ngọc bội được làm bằng bạch ngọc cực phẩm , cầm trên tay không hề lạnh mà lại có cảm giác ấm áp. Trên ngọc bội chỉ khắc một số ký tự đơn giản, mặt trước là " Vĩnh An", mặt sau là "Sở Hà".
"Ta truyền chỉ, Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà tài đức vẹn toàn, tư cách cao thượng, cả văn lẫn quân, thu phục cố Tân. Hôm nay, lục hoàng tử xưng là Vĩnh An vương, ban thưởng vạn lạng vàng, được phép xuất cung mở phủ."
Trong lịch sử Bắc Ly chưa từng có hoàng tử lên làm Vương ở tuổi mười bảy, có thể thấy được Minh Đức Đế yêu thương y như thế nào từ khi còn nhỏ!
Hai ngày sau, tại cửa thành , Tiêu Sắt mặc một trường bào lông cáo màu lam, cả khuôn mặt vùi vào trong cổ áo lông thú, nhìn rất đáng yêu.
Đứng trước mặt y là Tiêu Nhược Phong, Tiêu Lăng Trần , Tiêu Sùng và Tiêu Vũ, những người này đã đến tiễn y xuất thành.
"Hoàng Thúc, biểu ca, Nhị ca, tiểu Thất, chờ ta trở về." Tiểu Sắt cười nói
Sau đó, yvẫy tay với bốn người họ, và lên xe ngựa với sự giúp đỡ của Vô Tâm. Đánh xe vừa kéo dây cương, xe ngựa liền chậm rãi lái ra khỏi cửa thành.
"Vui lắm sao?" Trên xe ngựa, Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt hai mắt lấp lánh, cười nói: "Vừa mới rời thành Thiên Khải."
"Ngươi không hiểu, ta còn chưa từng ra khỏi thành Thiên Khải, dù sao phụ hoàng và thúc thúc cũng đồng ý cho ta ra khỏi thành, ta đương nhiên vui vẻ!" Tiêu Sắt cười ngọt ngào, "Nhưng sau khi ta rời khỏi thành, thúc ấy bảo tôi phải kín tiếng, cho nên đừng gọi ta là Sở Hà, gọi là Tiêu Sắt."
Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau cười nói: "Được, Tiêu Sắt."
"Đúng rồi, chúng ta trạm dừng đầu tiên đi nơi nào?" Lôi Vô Kiệt nắm lấy cổ tay Tiểu Sắt, dùng hỏa thuật làm ấm thân thể của hắn, sau đó nhìn hắn ôn nhu hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Tuyết Nguyệt thành." Tiêu Sắt suy nghĩ một chút nói ra, hắn mơ hồ nhớ tới, Tư Không Trường Phong bá bá hình như sống ở nơi đó, hơn nữa tỷ tỷ Lôi Vô Kiệt Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y hẳn là cũng ở nơi đó. Hơn nữa, từ lâu hắn đã nghe nói Tuyết Nguyệt Thành có phong cảnh đẹp nhất trong các thành thị lớn trong giang hồ, cho nên y đã sớm muốn tới thăm.
"Vậy thì đi Tuyết Nguyệt thành đi." Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt say mê nói.
Tư Không Trường Phong ở một bên khác sau khi nhận được thư của Tiêu Nhược Phong liền nở nụ cười bất đắc dĩ, xem ra sau này Tuyết Nguyệt Thành của hắn sẽ rất náo nhiệt!
"Có gì vui sao?" Lý Hàn Nghĩa cùng Bách Lý Đông Quân đều đang uống trà trong sân, nhìn thấy Tư Không Trường Phong nụ cười trên mặt khó hiểu hỏi.
"Tiểu bảo bối từ thành Thiên Khải sắp đến đây rồi." Tư Không Trường Phong xoay người, hướng bọn họ đưa thư trong tay vung vẩy, "Ca ca đích thân gửi thư."
"Hai người bọn họ vậy mà nguyện ý thả hắn ra thành?" Bách Lý Đông Quân cũng có chút kinh ngạc, dù sao thân thể đứa nhỏ kia cũng không chịu nổi một chút giày vò.
"Tiểu điện hạ của chúng ta chắc là dùng thủ đoạn gì đó, dù sao cũng không ai có thể ngăn cản hắn làm nũng." Lý Hàn Y nghiêm mặt nói, nếu như không để ý đến nụ cười nhàn nhạt trong giọng nói của nàng.
"Cho nên, Tuyết Nguyệt thành hiện tại liền muốn triệt để náo nhiệt!" Tư Không Trường Phong lắc đầu cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani