Nửa đêm, trong phòng Tiêu Sắt chỉ còn lại hai người, y và Nam Cung Cẩn Dao, nàng nhìn Tiêu Sắt sắc mặt hồng hào trên giường, khẽ thở dài, " Kỳ thật ngươi nên đồng ý để ta cứu ngươi." Nàng mở rộng ống tay áo, lộ ra cánh tay ngọc mảnh nhỏ , trên đó có bảy dấu ngân châm để lại.
"Ngân châm khóa hồn?" Tiêu Sắt kinh ngạc nhìn Nam Cung Cẩn Dao, "Tỷ làm sao vậy? Tại sao còn dùng ngân châm khóa hồn!" Chẳng lẽ là bởi vì lần trước y được cứu ở Lôi gia bảo là do ..
"Liên quan gì đến ngươi." Nam Cung Cẩn Dao liếc mắt liền có thể biết Tiêu Sắt đang nghĩ cái gì, buông ống tay áo xuống, cười khổ nói: "Chỉ là thân thể của ta chịu không nổi."
Nàng làm ám vệ nhiều năm như vậy, chịu vô số vết thương lớn nhỏ, vốn dĩ chỉ là bởi vì cảnh giới của nàng đủ mạnh, mới có thể dùng nội lực áp chế thương thế, làm cho mình nhìn như vô hại. Nàng đã sử dụng bí thuật ở Lôi Gia Bảo để cứu mạng Tiêu Sắt, khi nội lực không đủ, tất cả những bệnh cũ đã bị đè nén tự nhiên lộ ra, vì vậy nàng chỉ còn cách sử dụng phương pháp này.
Nhưng cách này chỉ là để bảo mệnh, kể từ khi đại chiến ở Lôi Gia bảo, cảnh giới của nàng đã giảm xuống nhanh chóng, tốc độ lại ngày càng nhanh hơn, nếu nàng thật sự không ổn thì có chết cũng phải bảo vệ Tiêu Sắt chu toàn.
"Nhưng ta không thể ích kỷ như vậy." Tiêu Sắt lắc đầu, "Chúng ta đi Dược Vương tiền bối xem vết thương của ngươi đi, chỉ là nội thương, nhưng vẫn có thể trị khỏi, nếu như để cho ngươi hi sinh mạng sống cứu ta, như vậy là không tốt. Cho dù ta có sống sót, cũng sẽ luôn sống trong cảm giác tội lỗi và hối hận."
Hai người trong phòng đều không để ý Tiêu Sùng đang ở bên ngoài đang bịt chặt miệng khóc thầm, hóa ra dù lựa chọn thế nào, hai người mình quan tâm cũng không thể giữ được...
Ngày thứ hai, mọi người từ biệt Mộ Y, lên đường trở về Thiên Khải, nhưng tất cả đều đang chờ đợi, chờ đợi một kỳ tích, vạn nhất có người thật sự có thể chữa khỏi cho Tiêu Sắt trong vòng ba tháng? Họ không thể bỏ cuộc dù cho đến giây phút cuối cùng!
"Hơn một tháng nữa sẽ là sinh thần của Sở Hà." Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy hơi xúc động khi đếm từng ngày, "Sinh thần hai mươi tuổi..." Trong giọng điệu của ngài ấy có sự đau lòng và cay đắng, Sở Hà của họ vẫn quá trẻ! Tại sao ...
"Năm nay chúng ta hãy tổ chức tiệc sinh thần cho Sở Hà ở Thiên Khải." Tiêu Nhược Phong giấu nước mắt, có lẽ, đây là sinh nhật cuối cùng cuả ytrên thế giới này ...
"Các ngươi đều làm vẻ mặt thê lương như vậy làm gì?" Tiêu Sắt nhìn những người xung quanh đã không còn nụ cười từ khi trở về từ Hải Ngoại Tiên Sơn, dở khóc dở cười nói: "Ta còn chưa chết đâu. , nên đừng vội khóc."
Lúc y còn sống bọn họ đã là bộ dạng này rồi, nếu như mình đi rồi, chẳng phải từng người một mà khóc mù mắt sao?
"Đừng nói nhảm! Ngươi sẽ không chết." Vô Tâm ôm chặt Tiêu Sắt vào trong ngực, hai mắt đỏ bừng, "Ngươi nếu như chết, chúng ta dù có lên trời xuống đất cũng sẽ tìm biện pháp cứu ngươi. Đánh tới Diêm vương điện cũng sẽ mang ngươi trở về!"
"Đúng vậy, Tiểu lục, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, bọn ta chưa từ bỏ, đệ cũng không được từ bỏ!" Tiêu Sùng kiên quyết nói, kìm nén nỗi đau trong lòng.
"Được rồi, không cần lo lắng nữa, huynh không phải nói muốn cùng ta đi thị sát Thiên Khải này sao? Vậy còn chờ cái gì?" Tiêu Sắt an ủi, y không muốn tất cả mọi người và y trải qua ba tháng cuối đời với tâm trạng buồn bã như vậy, y hy vọng rằng ngay cả khi mình chết, mọi người sẽ vẫn sống tiếp hạnh phúc, coi như thay phần của y.
"Được, ta dẫn đệ đi dạo một chút." Cố nén đau xót cùng buồn bực trong lòng, mọi người dẫn Tiêu Sắt đi dạo một vòng các con đường trong thành Thiên Khải, định đưa Tiêu Sắt đi tất cả những nơi thú vị trong thành.
Không muốn y phải hối tiếc bất cứ điều gì....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 25
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyệt Trụy Chiết Hoa [All Tiêu Sắt]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8302ae5# Edit: Sani